Chap 3: Mua quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Ngày đầu tiên

" Hôm nay mình đi mua quần áo nhé!"

" Ừ " Anh nhàn nhạt trả lời

Liễu Nguyệt cố gắng không để ý đến thái độ của anh nhưng trái tim vẫn khẽ nhói lên đau đớn. Cô nắm chặt tay anh cứ thế kéo vào trong chiếc siêu xe sang trọng. Anh hơi nhíu mày khó chịu cũng không giằng ra dù gì chỉ còn có bảy ngày. Cô xuống xe vòng sang ghế phụ an ổn ngồi xuống

" Sao không bảo tài xế lái?"

" 7 ngày này em chỉ muốn bên anh!" Cô mỉm cười trả lời

Anh nghe vậy không nói thêm gì trực tiếp lái xe phóng như bay trên đường. Cô sợ đến mức nhắm tịt mắt lại. Trên đường cứ ai nhìn thấy xe của cô và anh đều lập tức nhường đường. Làm gì có ai chán sống mà cản đường tổng tài Tiêu thị chứ! Thấy phía trước là đèn đỏ mà anh  vẫn không có dấu hiệu chậm lại cô hoảng hồn quay sang trợn tròn mắt nhìn anh run run hỏi

" Anh có thấy sắp tới đèn đỏ không?"

" Không mù! "

Dứt lời anh nhấn chân ga tăng hết tốc độ phóng lên vượt qua đèn đỏ. Cô sợ hãi hỏi

" Sao...sao anh không dừng lại? "

" Dừng lại làm gì?" Người nào đó vừa vi phạm luật giao thông thản nhiên hỏi ngược lại cô. Ngu ngốc đang đi mua đồ sao tự nhiên bắt dừng. Hừ! phụ nữ thật phiền phức!

Liễu Nguyệt nghe vậy câm nín không nói thêm được lời nào nữa. Cô nắm chặt váy mình. Chăngr mấy chốc đã đến được trung tâm thương mại lớn nhất thành phố nhưng bị chặn lại bởi các đồng chí cảnh sát ' đáng yêu'

" Mời hai người lập biên bản vì chạy xe quá tốc độ và vượt đèn đỏ!"

" Anh có biết tôi là ai không hả!" Anh đen mặt gầm lên. Lần đầu tiên trong đời có người dám nói chuyện với anh như vậy. Chán sống mà! tiếng răng rắc từ các khớp tay anh khiến cô giật mình vội cản anh lại

" Anh kệ họ đi chỉ là chút phạt thôi mà!"

" Tôi không thiếu tiền nhưng rõ ràng là họ sai!"

Cô quạ bay đầy đầu. Hai bên dây dưa mãi tới tận ba giờ chiều cô mới khuyên dược tên không biết trời cao đất dày kia nộp tiền. Anh dù không tình nguyện nhưng thấy sắp muộn nên đành ' uất ức' nhượng bộ. Hai người nhanh chóng tới một cửa hàng bán đồ nam trước. Cô lựa mãi mới chọn được cho anh cái áo phông trắng ở giữa là một hình trái tim đỏ chót. Ban đầu cô định mua vest đen vì cô biết anh thích mặc đồ tối màu. Lức sắp rời đi đột nhiên cô nghĩ về ' đồ thần kinh' nên quay lại chọn một chiếc áo màu xám khác. Lúc về anh hơi nhíu mày hỏi

" sao em không mua?"

" Em cũng có một chiếc rồi!" Cô dịu dàng trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro