Chap 4: Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Ngày thứ hai

" Chúng ta đi khu vui chơi anh nhé!"

" Ừ!" Anh mặt không cảm xúc trả lời cô

Liễu Nguyệt cũng tỏ ra chẳng quan tam đến thái độ của anh cứ thế cầm tay anh kéo đi. Anh hơi nhíu mày nhưng cũng không có ý định giằng ra. Dù sao cũng chỉ còn có 6 ngày nữa! Anh định vòng xuống gara lấy xe nhưng lại nghe cô hỏi

" Anh đi đâu thế?"

" Lấy xe! "

" Chúng ta đi bộ" Cô mỉm cười dịu dàng nói. Giọng nói êm tai đến kì lạ. Giờ anh mới để ý hôm nay cô và anh cùng mặc một bộ giống nhau. Chính là chiếc áo hôm qua cô mua cho anh! Nghĩ vậy môi anh bất giác cong lên nở một nụ cười hoàn mĩ. Đáng tiếc cô còn chưa được nhìn thì nó đã nhanh chóng mất đi như chưa từng tồn tại.
Ba mươi phút sau đã ra được đường lớn hai người nắm tay nhau đi dọc theo con đường ồn ào của thành phố A. Bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô vẫn giữ chặt lấy tay anh. Thật sự rất giống những đôi tình nhân bình thường. Vì cô và anh đều là những diễn viên có tiếng anh lại là đại tổng tài cao cao tại thượng nên nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ mọi người. Họ nhanh tay móc điện thoại chụp hình có người còn phát trực tiếp lên weibo. Cộng đồng mạng sau khi thấy những thứ kia không đến ba giây lập tức bùng nổ

" Oa.....Thành ca và Nguyệt công chúa thật đẹp đôi a~"

" Cho lầu trên một like nè thật sự quá dễ thương mà!"

" Ai fan cp Nguyệt Thành mau điểm danh đi"

" Grao... mọi người có để ý Thành ca cho Nguyệt công chúa nắm tay không?"

" Ta cũng thấy nà!"

"..."

Nhìn thấy sự hâm mộ của họ lòng cô khẽ thắt. Họ ghen tị với cô. Nhưng cô cũng có gì hơn họ chứ! Sáu ngày nữa đến nhìn ảnh anh cô cũng không dám nữa rồi!

Tới trước cổng khu vui chơi cô bảo anh đứng đợi cô để đi mua vé vào nhưng anh lại một mực đòi đi bắt cô ngồi ở ghế đá ven đường ngồi chờ. Anh nhanh chóng vào xếp hàng. Cô tưởng anh phải mất một lúc lây mới mua được vé nào ngờ chưa đầy năm phút anh đã quay lại trên tay cầm theo hai chiếc vé. Cô vô thức đưa mắt về phía quầy bán. Vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy cô đen mặt. Nơi ấy mộtanhr hỗn độn mọi người khi nãy còn lo chen lấn xếp hàng bây giờ đã loạn cả lên. Ainaays chỉ lo cắm cúi nhặt tiền từ trên người anh bay xuống

" Sao vậy? Không đi nữa à!" Anh nhíu mày hỏi. Mua vé được rồi cô còn ngồi đực mặt ra đấy làm gì? Ngốc sao?

Cô hoàn toàn câm nín với tên đàn ông giàu có này. Anh thừa tiền à? Nhưng cô cũng không nói gì nhiều lại cầm tay anh đi vào trong. Anh và cô chơi được rất nhiều thứ. Từ cảm giác mạnh cho đến máy trò như đu quay đều thử hết. Hôm nay cô đã thật sự rất vui! Nếu như có thể cô muốn mãi như thế này! Nhưng cô biết rõ điều đó mãi mãi không thể thành sự thực được! Nghĩ vậy trái tim cô lại nhói lên đau đớn! Tiêu Thành giá như anh cũng yêu em thì tốt biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro