Chap 5: Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3

" Hôm nay đi đâu vậy?"

Cô đang loay hoay trong bếp nghe thấy giọng anh liền ngừng tay ngẩng đầu nhìn anh. Cô có chút kinh ngạc lại có chút vui mừng. Anh ấy hỏi vậy là đang mong chờ ư! Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng mất đi thay vào đó là sự chua xót của trái tim. Haiz... Cô lại nghĩ nhiều quá rồi! Anh sao có thể mong chờ chứ hẳn chỉ vì ước định bảy ngày mà thôi!

" Sao vậy?" Anh thấy cô cứ im lặng nhìn mình liền lên tiếng hỏi

Giọng nói của anh vang lên chặt đứt hết mọi suy nghĩ viển vông kéo cô về hiện tại. Cô mỉm cười dịu dàng rồi nói

" Anh mau chuẩn bị đi hôm nay chúng ta đi leo núi! Quần áo của anh em để ngay bên giường ấy!"

" Ồ"

Nói rồi anh quay người trở lại phòng. Cô chọn một bộ đồ thể thao màu trắng phong cách khá thoải mái. Mặc trên người anh phải gọi là quá hoàn mĩ. Nhìn trẻ trung hơn rất nhiều khác hẳn cái hẳn cái bộ dáng đen thui hàng ngày (Chậc...chậc có bàn tay phụ nữ có khác!)

Lúc anh xuống nhà cô cũng cùng lúc bước ra từ nhà bếp. Cô mặc bộ đồ giống hệt anh khoá áo kéo đến bụng tôn lên khuôn ngực đầy đặn vòng eo thon thả nhìn quyến rũ vô cùng! Tim anh cứ như vậy mà đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng cứ nghĩ đến người khác cũng có thể nhìn cô như vậy trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu. Cô định mặc thế này đi?

" Anh!" Cô thấy anh cứ đứng đó liền lên tiếng gọi

" Ừ! Đi thôi! " Anh nhàn nhạt trả lời

Hai người lên xe tiến thẳng về chân núi Ngũ Nhạc nhưng lần này cô bảo chú tài xế trở đi. Lần trước đã doạ người lắm rồi! Đến nơi tgif cũng đã chiều rồi lấy hết đồ từ trên xe xuống mỗi người vác theo một cái balo to hơn cả người đi thẳng theo con đường mòn. Hôm nay là thứ ba người đi leo núi không nhiều thi thoảng mới gặp một hai cặp tình nhân nào đó. Hai người nhanh chóng lên tới nơi. Cô và anh chia ra để làm anh dựng lều cô nhóm lửa nướng thịt. Chuẩn bị đồ xong cũng đã tám giờ tối hai người ngồi dưới trăng cùng ăn cùng trò chuyện

" Sao lại muốn tới đây" Anh nhàn nhạ nói

" Tối nay ở đây có mưa sao băng em muốn được ngắm cùng anh"

Vừa dứt lời ngôi sao băng đầu tiên liền vụt qua trên bầu trời rộng lớn lưu lại một vệt sáng huyền ảo. Cô đan hai tay nhắm mắt cầu nguyện. 'Nếu có thể xin hãy để thời gian hạnh phúc bên anh sẽ kéo dài mãi mãi' Nếu thật có thể thì thật tốt!

" Làm gì vậy?" Anh khó hiểu hỏi cô

" Cầu nguyên!" Cô nhìn anh nhẹ nhàng trả lời

Anh và cô không nói thêm gì cùng nhau ngắm nhìn bầu trời chờ đợi những ngôi sao ước vọng bay qua!  Mỗi người đều mang theo những suy nghĩ của riêng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro