Chương 1: Kết thúc rồi...Thật là bình yên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày làm gì mà chỉ có 9 điểm hả?

Tôi vô cảm nhìn xuống sàn nhà cẩm thạch, không nói gì, vì tôi biết nếu bản thân tôi phản bác lại thì sẽ bị bỏ đói và bị đuổi ra khỏi nhà một ngày. Đúng vậy, chịu đựng. Đối với tôi đây là sự chịu đựng mà tôi phải trải qua suốt 18 năm rồi. Nó đã dần trở thành thói quen của tôi trong những lúc bị mẹ mắng.

Ha... kìm nước mắt vào trong, tôi cố gắng mấp máy để nói nhưng cổ họng ứ ngẹn lại. Bản năng nói với tôi ràng lúc này đừng nên nói gì hay làm gì cả. Tôi im lặng, mẹ tôi hét lớn:

- Cái con nhỏ này! Giờ mày đang khinh thường tao đúng không!

Đúng vậy, cho dù tôi im lặng hay biện minh cho bản thân thì bà ấy vẫn sẽ tìm kiếm cái cớ để chửi tôi. Từ lâu đã vậy rồi. 

Anh trai...

Nếu bây giờ giống như hồi trước thì có lẽ tôi đang đứng đằng sau anh trai rồi, anh ấy sẽ che chở cho tôi vào những lúc tôi bị mẹ chửi. Nhưng... anh ấy mất rồi... 

Anh ấy vì bảo vệ cho tôi mà đã hy sinh thân mình trong cuộc ám sát. Mẹ tôi sau khi biết chuyện này thì càng thêm hận tôi. Từ hôm đó tôi bị mẹ soi mói từng lỗi nhỏ nhặt và bị đem ra xả giận.

Đối với tôi thì có thể sống đến giờ quả là một kỳ tích, đúng vậy, tôi bị dính lời nguyền gia tộc và chỉ có thể sống đến năm 16 tuổi thôi nhưng lúc đó anh trai tôi đã hy sinh nên tôi sống đến giờ. 

Lời nguyền mà tôi đang mang có tên là "Cẩm tú hồi sinh"-một lời nguyền vừa cho người bị dính lời nguyền sắc được ban cho sắc đẹp và sự trẻ trung nhưng đồng thời cũng dần bào mòn sức khỏe của họ. Và họ chỉ sống đến 16 tuổi là cùng. 

Vào 10 000 năm trước, gia tộc Lục gia vì muốn giữ mãi thanh xuân đã nghiên cứu ra một bông cẩm tú mà khi ăn vào sẽ được cải lão hoàn đồng. Cuộc thí nghiệm được thử đến hơn 100 cuộc và đã thành công, và cùng với sự diệt vong đi kèm. Vì làm đảo lộn quy luật tự nhiên mà cả gia tộc Lục gia bị giáng xuống một lời nguyền:"Từ nay cứ cách 100 năm thì gia tộc sẽ bị lời nguyền cẩm tú hồi sinh, kẻ mang trên mình vết bớt hình cẩm tú cầu xanh thì được bạn cho sắc đẹp trẻ mãi không già nhưng chỉ có thể sống đến 16 tuổi và bị mọi người ghẻ lạnh trong suốt quãng thời gian sống!"

- Mày... mày...

- Biết rồi! Con sẽ vào căn phòng đó!

Quay ngoắt bước đi, tôi bỏ lại người mẹ với bộ mặt của sự tức giận hiện rõ đó mà không nói gì được. Tôi biết rằng sau mỗi lần bị cãi như vậy tôi sẽ bị nhốt vô đó-Căn phòng "Happy?", như cái tên của nó, căn phòng mà tôi với anh trai chơi với nhau hồi còn nhỏ và nó cũng là căn phòng cuối cùng tôi thấy anh trai...

...

Nằm trong góc phòng, cơ thể tôi run cầm cật vì cái lạnh bên ngoài ùa vào. Sở dĩ tôi không đóng cửa sổ là vì nó đã bị mẹ tôi sai người tháo ra và chỉ còn lại cái khung cửa sổ mà thôi.

Cơn gió lạnh ban đêm đem theo sương hòa quyện đâu đó là mùi của một loài hoa vào phòng, nó dần dần đưa tôi vào cơn mơ ngủ.

Ánh sáng mặt trời ấm áp; tiếng cười đùa của trẻ con; giọng nói ấm áp của mẹ và cha;...

- Tranh nhi!

Tiếng anh trai vang lên sau lưng tôi, vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà qua bao năm vẫn không phai nhạt trong ký ức của tôi.

- Lại đây nào! 

 Nắm lấy đôi bàn tay của anh trai, tôi nở một nụ cười mà có lẽ tôi đã quên rằng bản thân tôi cũng từng mang trên mình nụ cười, đáp:

- Vâng!

Ánh nắng của mùa hè, thảo nguyên xanh và ở giữa đó là...

Ba mẹ... ?

Họ cười nói vui vẻ với nhau và vẫy tay về phía hai anh em tôi. 

Cái cảm giác mà tôi mong ước...

Nếu có là mơ tôi mong tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại...

[...]

Sáng hôm nay, trên các phương tiện truyền thông đưa tin:"Phu nhân tập đoàn XVL đã bị sát hại! Liệu hung thủ là ai?" 

Đi dọc các con phố, tôi trùm kín mặt lại bằng chiếc mũ áo hoodie, gương mặt đâu đó vẫn còn lưu lại vết máu khô.

Đúng vậy, phu nhân tập đoàn XVL mà mọi người nói là mẹ tôi và cái chết của bà cũng là do tôi làm. Thật là nực cười nhỉ? Nếu bạn hỏi tôi lí do vì sao tôi lại giết bà ấy thì tôi cũng không rõ nữa...

Như lời dụ dỗ ngọt ngào của quỷ, tôi đã cầm con dao gọt hoa quả trên chiếc bàn bên cạnh và đâm một nhát vào ngực của mẹ. Khi tôi tỉnh táo lại thì mẹ đã chết, nằm ngay giữa vùng máu tươi, ánh mắt trợn ngược lên, đôi môi như thể muốn nói gì đó và trên tay tôi, con dao dính đầy máu và bộ váy trắng bị máu bắn văng tung tóe lên không còn mang màu lúc trước nữa.

Tôi hoảng sợ, con dao trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng chói tai át đi tiếng hét của tôi. Bên ngoài trời mưa từng giọt xuống mặt của sổ, tôi lao vào phòng và mặc chiếc áo hoodie đen dài, trùm kín đầu và lao nhanh ra ngoài đường trước khi cảnh sát đến.

Nhìn dòng người vội vã lao nhanh trên phố, từng dòng ký ức ban nãy ùa về khiến cho bước đi của tôi loạng choạng, không vững. 

Tâm trạng hiện giờ của tôi rối bời, tôi lao nhanh lên sân thượng của bệnh viện của thành phố. Kiếm được một chỗ ngồi thoáng đãng và đẹp, tôi leo lên đấy, dựa vào lan can của sân thượng và ngắm nhìn thành phố khi hoàng hôn dần buông xuống phía cuối chân trời sau những đám mây ảm đạm của buổi chiều.

Dòng người vội vã chen lấn, những tiếng oto, xe máy thi nhau kêu lên inh ỏi, ... thật là bình yên...

Chợt, một nhánh bồ công anh bay qua, tôi đưa tay theo tính với theo nó nhưng rồi vụt tắt. Nó thật tự do...

Bị mẹ nhốt trong chiếc lồng tưởng như rộng rải nhưng chỉ là sự giam cầm vô hình, tôi dần cách biệt với thế giới bên ngoài...

Thứ ánh sáng mà tôi luôn ao ước mang tên "hy vọng" luôn bị vụt tắt...

"Đằng sau gương mặt tươi cười đó là một bông hồng héo~
Liệu tôi là ai trong thế giới cô độc này~
Rũ bỏ lớp mặt nạ xuống~
Liệu ai có thể cho tôi một cái ôm miễn phí~
 Con rối, con rối... ~
 Như một vở kịch mãi không hồi kết~
 Con rối, con rối... ~
Đã đến lúc hạ màn rồi~
Tạm biệt, tạm biệt... ~
 Tạm biệt chốn nhân gian ồn ào này~"

Tạm biệt...

Cuối cùng thì tôi cũng có thể rũ bỏ được cái bóng mang tên "quá khứ" rồi...

Có lẽ trong kiếp này đối với tôi mọi thứ quá mệt mỏi rồi...

Tạm biệt...

==========>
Số từ: 1272 từ
Ngày hoàn thành: 23/03
Góc nhỏ của tác giả:"Tôi cũng không biết sao lại có thể viết được cái này nữaTwT Dự định của tôi lúc đầu thì đoạn cuối còn rùm beng hơn nữa nhưng vì bí ý tưởng nên tôi viết ngắn gọn vậy thôi=w=" (Có gì tôi sẽ bù vào phần ngoại truyện sau vậy;w;) Yep, cũng cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm đầu tay của tôi^w^! Mọi người tối vui vẻ với thi tốt nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro