Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kết thúc thật rồi, mọi thứ tưởng rằng nhưng đã hoàn hảo. Giờ đây lời oán hận và than vãn chảng thể truyền tới ai.

  Khao khát tình thương từ một người coi tôi thậm chí không bằng một con vật, như một con rối giật dây, sống như vậy thật sự là một điều ngu ngốc nhưng tôi lại đâu thể làm gì.

  Thời gian qua vì tồn tại mà nỗi tuyệt vọng, sự căng thẳng tôi dồn nén bao lâu nay giờ dường như chúng đã bùng nổ cùng một lúc.

  Suốt đêm qua tôi đã phủ nhận hiện thực, cầu nguyện rằng tôi sớm có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Hình như có cái gì đó đang kéo tôi lại...

  Tôi dần mất đi ý thức, cơ thể không còn nghe theo ý tôi mà tự chủ ngã xuống.

******

  Lời nguyền.... liệu đó là may mắn hay bất hạnh.

  Cuối cùng tôi cũng được tự do.

  Tạm biệt.

  Tôi lê từng bước chân nặng chĩu đi về phía trước, cứ đi, cứ đi nhưng tôi chẳng biết bản thân mình đang đi đâu nữa bởi tôi đâu còn nơi để đi cả.

  Chúa à!

Liệu người có đang nghe lời cầu nguyện của con?

   Xin hãy giúp con ra khỏi địa ngục này.

  Bóng tối dần bao chùm lấy tôi...
 
Liệu... tôi thật... sự có thể thoát khỏi đây không?

  Thoát khoải địa ngục này .

  Anh à ,em đến cùng với anh đây... chúng ta... cùng nhau sống... thật hạnh phúc nhé...!

  Lạnh, lạnh thật đấy...

  Thật muốn yêu thương thế giới này...    

Nhưng.... tôi đâu thể,bởi thế giới này thật sự quá tàn nhẫn với tôi rồi...

                                                                                     ******

  Tôi cảm thấy ngột thở bởi thứ gì đó, nhưng nó lại mang đến một cảm giác thật sự dễ chịu. Và trong vô thức đôi mắt bắt đầu run rẩy.

  Vào khoảng khắc đó...

  Một bàn tay ấm áp chạm vào trán tôi, tôi muốn gạt ra nhưng...tại sao bàn tay ấy lại ấm áp đến vậy .
 
Mẹ? không, không phải mẹ tôi.
 
Không!... là ai vậy ?

  Nhưng tôi không thấy gì cả, nhưng lại có thể cảm nhận được đó là một cảm giác thật bình yên.
 
Liệu có phải tôi đã đang ở thiên đàng?

Nhưng liệu tôi lại có thể ở dây sao?
 
Bình yên quá ,thật dễ chịu . Trong vòng tay ấm ấp đó tôi lại thiếp đi lúc nào không hay .

"Anatole''

"Anatole''

'Anatole ?'

'Đó là tên ai vậy? nhưng sao nó lại... quen thuộc đến vậy? Và hơn nữa ai đang gọi vậy?'

"Anatole''

"Anatole Griselda"

(Anatole có nghĩa là sự khởi đầu ; bắt đầu lại một điều mới và mong rằng nó sẽ tốt đẹp. Bởi ngày cô ấy chào đời, những hồi chuông  vang lên đến tận khi ánh bình minh .  Cũng là lúc một sinh mệnh nhỏ chào đời.)  

========>
Ngày hoàn thành: 27/03/2022
Góc  tâm sự  của tác giả: 

"Thật sự khi viết chương này tôi hy vọng nữ chính của chúng ta ,cô ấy có thể tìm lại được chính bản thân mình và mong cổ sẽ được hạnh phúc. Tôi đã viết cả cảm xúc của bản thân vào đây nên tôi cũng có chút đồng cảm với nữ chính. Tôi mong rằng mỗi chúng ta đều có lúc bị cuộc sống áp lực và căng thẳng nhưng bạn hãy nhớ rằng bạn không cô đơn đâu, luôn có mọi người cạnh bạn.  

____Rowena____



















































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro