Chương I: Bị mất phương hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu tôi cũng không còn nhớ, cái khoảng thời gian đó. Thời mà tôi còn đạp xe đạp cùng chúng bạn đi đến trường, cái thời mà lam lũ mò cua, bắt ốc đến tận chiều tối mới về. Mọi thứ cứ chỉ như là vừa mới hôm qua nhưng mà giờ hoài niệm lại thấy bùi ngùi, có một chút thương nhớ về những thời đã qua ấy.

Mọi thứ bắt đầu kể từ khi tôi rời khỏi quê hương để chuyển đến tỉnh khác sinh sống cùng với mẹ tôi, tại sao lại là cùng mẹ mà không phải có cả ba tôi thì vì ông ấy đã ly dị mẹ tôi và lấy một người phụ nữ khác. Mẹ tôi đã một mình nuôi tôi khôn lớn cho đến khi mẹ tôi cũng đã tìm được một người khác cùng mẹ tôi chung sống, vì thế nên là tôi được gửi về quê cùng với bà và cậu để học tập và có thời gian chăm lo cho tôi hơn vì lượng công việc của mẹ. Cho đến thời điểm này họ đã ổn định cuộc sống và đưa tôi vào đây để học tập vì môi trường trong này tốt hơn dưới quê nhiều lắm!

Tôi đến môi trường mới, bạn mới, cuộc sống mới và tôi bị cuốn hút bởi nhiều thứ mới lạ. Tôi hầu như quên mất cuộc sống ở nông thôn và chìm đắm vào trong những thú vui mới, dần dần tôi bắt đầu hư hỏng vì tôi đang trong độ tuổi nổi loạn mà. Cái độ tuổi 14,15 là cái độ tuổi mà dường như đứa trẻ nào cũng trải qua để trưởng thành và tôi cũng thế thôi, tôi bắt đầu nổi loạn. Theo chúng bạn chơi bời, cãi lời mẹ tôi dù đôi lúc tôi muốn xin lỗi bà nhưng sự ương bướng lúc đó không cho tôi nói lời xin lỗi. Trước đó khi ở quê thì tôi cũng đã có tiếng là quậy phá từ làng trên xóm dưới rồi, có lẽ vì vậy mẹ và dượng quyết định đưa tôi vào để kiểm soát tốt hơn nhưng mà có lẽ họ đã nhầm, ở trong này chính tôi còn không thể kiểm soát được bản thân mình chứ đừng nói để họ kiểm soát tôi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tôi quậy phá dữ lắm cũng không hề chịu học hành tử tế nhưng được cái do thiên phú tôi chẳng hề đụng đến bài vở gì cả nhưng kiểm tra hay làm bài tôi vẫn biết được ít nhiều.

Cuộc sống dần đánh mất bản thân, đánh mất chính mình cũng từ khi đó mà ra. Tôi đã quên mất mình từng là đứa trẻ ngoan ngoãn được mọi người khen ngợi, đã quên mất mục tiêu của cuộc đời mà chỉ chạy theo cám dỗ khi dậy thì. Mà nói như thế chứ tôi cũng cảm thấy tự hào vì nhiều điều lắm chứ, như việc khi hè đến tôi tìm chỗ làm thêm để không phải xin tiền mẹ, tự lo cho bản thân mà còn giúp đỡ mẹ tôi chút ít nữa. Gia đình tôi vốn nghèo khó nên trái với việc quậy phá, tôi cũng nhìn nhận được điều đó mà cố gắng bước ra ngoài để nhìn mọi thứ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro