Chương II: Sự thay đổi tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà rõ là phải thay đổi tốt hơn chứ nhỉ? Nhưng mà đó là sự quyết định hôm đó của tôi ngày hôm đó đã dẫn đến sự thay đổi này.

Bắt đầu khi chúng tôi chuẩn bị bước vào kì thi cấp 3 thì thay vì cùng các bạn ôn thi vào các trường cấp 3 như mọi người, tôi lại quyết định vào học tại trường đào tạo nghề song song với bổ túc văn hóa. Lúc đấy bạn bè cùng các thầy cô dạy lớp tôi đều khá bất ngờ khi tôi chọn như vậy vì trong lớp học lực tôi lúc đó cũng nằm trong top 10 của lớp chứ không hẳn dốt nát gì lắm, thế mà tôi lại đưa ra quyết định như vậy được. Trong lúc các bạn tôi đang còn bận ôn thi thì lúc đó tôi đã ra ngoài xin được một công việc là làm cống thoát nước công nghiệp, tôi cũng không nghĩ là mình lại làm được công việc đó đâu vì cơ thể hay vóc người của tôi đều nói lên tôi chẳng thể nào làm được cả. Tôi bắt đầu biết uống rượu và hút thuốc kể từ lúc đi làm công việc đó.

Ôi chao!

Dần đà khi tôi kiếm được tiền, tôi để bản thân mình thỏa mãn những mong muốn của mình.
Tôi tiêu tiền không hề cảm thấy xót xa và tôi bị chính đồng tiền chi phối bản thân mình từ thuở đó.

Con người mà, khi họ bắt đầu có được một chút gì đó được gọi là thành tựu thì ai mà không ảo tưởng đến những giấc mơ cao sang và phi thực tế hơn chứ, kể cả tôi thôi. Tôi tự hào vì ở độ tuổi đó mình có thể kiếm được số tiền như vậy dựa vào bản thân mình thì làm sao không sinh ra sự kiêu ngạo, làm sao mà không nuôi cái tôi cao vút lên chứ. Sự tự cao đó chấm dứt cho đến khi kì nghỉ hè kết thúc, tôi bước vào môi trường mới.

Năm đầu tiên khi tôi bước vào trường thì tôi ở kí túc xá cùng những anh năm 2 của trường, tôi bắt đầu hiểu được lí do vì sao mà mọi người đều nói vào đây sẽ chẳng hề có tương lai chút nào. Đúng thật là một môi trường phức tạp và hỗn loạn, đầy rẫy sự bạo lực trong môi trường này. Có thể nói đây là trường dành cho học sinh cá biệt cũng không sai biệt lắm. Chính bản thân tôi cũng đã bị vướng vào một vụ đánh nhau, nhưng mà đó là chuyện của mãi sau này cơ.

Ở trường thì tôi theo học hai lớp là văn hóa và nghề, ở lớp văn hóa thì lớp nghề chúng tôi được học chung với các bạn lớp kế toán nên cũng bớt phần nào tẻ nhạt.

Lớp nghề của tôi là điện tử công nghiệp, chà nghe cũng thú vị các bạn nhỉ.

Lớp điện chúng tôi bắt đầu bằng 24 người và chỉ chưa đầy 1 tháng sau chỉ còn lại 15 người mà thôi, một số chuyển ngành, một số chỉ học lớp văn hóa, một số nghỉ luôn vì không thể theo được. Tôi cũng bắt đầu nhìn ra vấn đề từ đó. Trong lớp tôi có một người bạn ở cùng phòng ký túc xá, ông bạn đó hơn tôi hai tuổi và cũng chính ông bạn này kéo tôi vào vũng lầy của sự sa đọa. Nhậu nhẹt, hút thuốc lại, bỏ học nhưng mà lúc đó bản thân cũng như tâm trí thì cũng chiều theo những thứ đấy. Chà mới chỉ trải qua nửa năm thứ nhất thôi mà đã như vậy, các bạn có thể nghĩ được đến năm hai và năm ba nó sẽ thế nào chứ? Câu hỏi này mình sẽ để sau này trả lời nhé, tôi se tiếp tục nói đến hiện tại.

Tôi ở ký túc và cũng có được một công việc vào những cuối tuần nên cũng ít khi tôi về được nhà để thăm mẹ tôi, nhưng tôi cũng không muốn mẹ nhìn thấy dáng vẻ khi này của tôi một chút nào.
Quầng thâm mắt vì thức khuya nhiều, có thể gầy gò vì không ăn uống điều độ, người hôi hám vì hút thuốc. Nếu bạn nói tôi là người điển hình của tệ nạn có khi cũng giống. Tôi cứ tiếp tục sống một cuộc sống ở dưới đáy sâu như vậy cho đến kì 2 của năm nhất này, tôi đã chuyển vào một ngôi chùa để sống. Lí do tôi vào chùa để sống là vì mẹ tôi cảm thấy tôi đã quá sa lầy, mẹ gửi tôi vào hy vọng rằng tôi có thể thay đổi được. Mọi thứ trông có thể tốt hơn, việc học hành cũng không bỏ bê như trước, đã chuyên tâm hơn cũng dần có những người bạn mới. Ông bạn cùng phòng tôi đã nghỉ học nên khi tôi có những người bạn khác thì tôi cũng vui hơn nhiều. Đến lúc này thì lớp tôi cũng chỉ còn lại hơn 10 người, một con số quá ít so với các lớp còn lại nhỉ.

Mọi thứ cứ trôi qua như thế và cũng không còn gì đặc sắc với cuộc sống của tôi nữa, cho đến khi mẹ tôi bị tai nạn thì tôi phải về để chăm sóc mẹ và không tiếp tục ở trong chùa được nữa. Và lúc đó tôi nhìn nhận được mình phải thay đổi, mình phải làm điều gì đó để bản tự lo cho bản thân bớt đi phần nào gánh nặng vì mẹ đang còn phải nuôi cả em của tôi. Dượng tôi vì cũng đã bỏ mẹ con tôi và cả em tôi nữa, số phận trêu đùa mẹ tôi hay sao đấy. Bà cũng là một người phụ nữ đẹp, có lẽ vì thế trời đã không thương xót cho mẹ tôi thì phải. Mà tôi thì cũng không thể ở bên cạnh mẹ tôi liên tục được vì tôi còn phải đi học và đi làm, lúc đó bà phải bay vào để chăm sóc mẹ giúp tôi đến khi mẹ bình phục. Và kì nghỉ hè tiếp theo của tôi lại đến, trong khoảng thời gian này tôi đã đi làm tại một xưởng gỗ.

Chà đây là lúc có thể gọi là tốt hơn của tôi rồi, tôi chăm chỉ làm việc và đã được quản lí của tôi khá tin tưởng. Mọi công việc trong xưởng tôi đều làm được chính vì thế mà tôi đã được giao quản lí một đội cưa, mà cũng vì thế mọi vấn đề mới xảy ra. Mọi người nghĩ xem làm gì có ai lại nghe theo một đứa 16 - 17 tuổi chứ, không một ai cả vì lẽ đó mà đội cưa này bắt đầu chống đối tôi cho đến có một sự cố xảy ra thì mọi người mới nghe theo tôi để giải quyết. Mọi chuyện đã êm đẹp và cứ tiếp tục yên bình cho đến gần mùa năm học mới, cũng là lúc tôi sắp phải chia tay chỗ làm này rồi. Tôi đã kết bạn được thêm vài người và cũng có thêm nhiều kinh nghiệm sống hơn, cái tính kiêu ngạo và tự cao của tôi dần được áp chế hơn.

Đó là khởi đầu của những chuỗi ngày thay đổi bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro