Có không biết giữ, mất đừng tìm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Gona!
Gona nhìn Min mắt tròn xoe, mở to ra, nhâu mày và ra vẻ:
_ Xin lỗi, anh là ai vậy? Tôi có quen anh không? Chúng ta gặp nhau rồi à?
Min thất thờ nhìn Gona một cách tuyệt vọng:
_ Gona không nhớ tôi sao? Minh nè! Gona quên tôi rồi sao Gona?
Gona mạnh miệng đáp:
_ Phải! Gona là tên của tôi. Nhưng anh là ai tôi thực sự không biết. Xin lỗi anh.
Nói xong, Gona quay lưng và đi thẳng về phía trước, lúc này mắt Gona đỏ lên. Gona khóc rồi.
Min nhìn theo bóng dáng ấy, miệng nói nhỏ dần:
_ Có lẽ với Gona tôi chưa bao giờ tồn tại. Nhưng với Gona, có một người đã là một thế giới rồi. Chỉ là tôi không có điều kiện để mang lại hạnh phúc cho Gona, nhưng sẽ có một người làm việc đó thay tôi.
Gona vừa đi, vừa khóc. Gona tự nói với chính bản thân rằng: « Chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện trước con mắt em vậy chứ. Đừng gọi tên em nữa. Em không còn là em của ngày xưa đâu.»
Không một giây phút nào mà cô quên lời nói của anh trước kia. Nhưng sự chờ đợi trước kia của cô đã trở thành vô vọng rồi. Sự tin tưởng giờ đây đối với cô chỉ toàn là dối trá. Cô không tin ai nữa, kể cả cô đã đặt sai niềm tin vào một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro