Đến sau phải lâu nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...
_Anh làm gì mà mở cửa lâu vậy? Em đợi nãy giờ cháy da rồi nè.
Piso nhìn Gona:
_ Trời tối cũng làm con người ta đen sao? Kì vậy ta?
Gona biết Piso đang troll mình, lập tức giận anh. Vì thực sự Gona đang cố tình muốn anh đem áo ấm để khoác lên vai cô.
_ Gona! Anh xin lỗi mà. Tại anh cô bất ngờ dành cho em. Nào ngờ em giận anh rồi. Hu...hu... Biết sao giờ?
Gona tò mò:
_ Bí mật ghê vậy. Đưa em xem.
Piso bó tay với cái tính trẻ con của Gona:
_ Nhắm mắt lại đi rồi anh cho xem.
Gona làm theo lời anh và anh nắm chặt tay Gona dắt vào nhà với đầy thức ăn và bong bóng. Tạo không khí lãng mạng.
Gona bất ngờ reo lên:
_ Wow, đẹp quá! Sao anh lại nhớ sinh nhật của em.
Piso nói giọng trầm xuống:
_ Những người quan trọng thì anh sẽ không quên đâu. Huống gì em là cuộc sống của anh. Mà cuộc sống này thiếu em thì trở nên vô nghĩa đối với anh sao?
_ Hiiii...
_ Anh sẽ làm mọi thứ để cho em có thể mỉm cười thôi. Bởi anh không muốn bất cứ ai làm tổn thương em hết. Là tại vì anh yêu em.
Gona bỗng buồn vì câu này trước kia Min đã từng nói. Nhưng Gona lại cười một cách nhẹ nhàng:
_ Cảm ơn anh. Người mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc.
Trong lòng Piso nghĩ:« Có một người yêu em rất nhiều nhưng có lẽ anh chỉ là người thay thế thôi. Phải không em?»
Piso đưa cho Gona một món quà. Khi cô mở ra thì thật là trơ trêu món quà y như lúc trước Min đã từng tặng mà nó đã được trả lại rồi. Gona khóc và vội chạy ra ngoài.
Cho dù có thế nào thì tôi không làm được như người ta đâu. «Vẫn cố gắng làm một người yêu thật tốt nhưng người đau vẫn chính là em và anh.»
Mọi thứ như muốn đánh gục anh trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro