Chương 1: Liệu giấc mơ ấy là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Anh vẫn chưa hết hồi hộp sau pha tỏ tình đầy kịch tính với Hạ Như trong lớp mới sáng nay. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng của nó trên bàn ăn lúc này mà mẹ nó cũng phải phì cười:

- Ăn trưa lẹ rồi nghỉ chút để chiều còn vào trường, làm gì mà ngồi bất động ở đó vậy.

Nó dạ một tiếng rồi đột nhiên đứng dậy như chợt nhớ ra một điều gì đó:

- Tự nhiên con thấy no rồi mẹ ơi! Con đi học luôn mới kịp.

- Ủa còn sớm mà? - Mẹ nó thắc mắc.

Thắc mắc của mẹ chưa kịp giải đáp thì nó đã xách cặp leo lên chiếc xe đạp ngoài cửa phóng đi mất.

Hứa Anh ngồi thẫn thờ nãy giờ trên bàn ăn mà quên mất Hạ Như cuối buổi sáng đã hẹn nó đến lớp sớm hơn 45 phút để nói chuyện.
Chưa bao giờ nó đến lớp sớm như vậy nhưng mà hôm nay có chết nó cũng phải đi sớm.

Lớp học lúc này vắng tanh không một bóng người, nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới 11 giờ 40, tức còn 50 phút nữa mới vào tiếc đầu buổi chiều. Hứa Anh ngồi vào chỗ của mình, dãy bên trái, bàn thứ tư tính từ trên xuống. Nó nhìn sang phải đối diện dãy bàn chính là chỗ ngồi của Hạ Như cách chỗ nó chỉ bằng hai bước chân.

Ngồi tầm một phút thì Hứa Anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của Hạ Như lướt qua bên khung cửa sổ. Hứa Anh giật mình quay mặt nằm úp mặt xuống bàn học giả vờ như đang ngủ.

Hạ Như đã vào chỗ ngồi của mình, nó quay mặt qua nhìn Hứa Anh đang nằm đó. Cô nàng bối rối không biết làm gì bây giờ nên để Hứa Anh ngủ tiếp hay là đánh thức cậu dậy. Vài mươi giây sau nó lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Hứa Anh.

Hứa Anh vờ giật mình thức dậy nhìn về Hạ Như bằng con mắt lim dim sau một giấc ngủ say giả vờ. Đôi mắt lim dim "tỉnh táo" của nó lần đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Như. Đôi mắt cô gái to và long lanh nhìn Hứa Anh một cách trìu mến. Hứa Anh tưởng rằng mình đã ngủ thật và mơ một giấc mơ về đôi mắt yêu thương của Hạ Như nhưng sự thật không thể chối cãi, rõ ràng là nàng đã nhìn chàng trai một cách say đắm như thế. Hứa Anh nghĩ thầm: "Chắc là Như cũng thích mình rồi!".

- Hình như là ông chưa kịp ngủ trưa nhỉ? - Hạ Như lên tiếng trước - Hay ông ngủ thêm đi còn lâu mới vào học mà.

- Không ngủ đâu! Tự nhiên có người đẹp bên cạnh cái tôi tỉnh người luôn ha ha! - Hứa Anh châm chọc.

- Thực ra bây giờ tôi... - Hạ Như bỗng dừng câu nói và cuối chằm mặt xuống.

Hứa Anh nhìn thẳng vào gương mặt Hạ Như lúc này có nét gì đó đượm buồn. Cậu thấy có chuyện gì đó sai sai. Chẳng lẽ những khoảnh khắc giữa nó và Hạ Như trước kia chẳng có ý nghĩa gì, chẳng lẽ nó đã hiểu nhầm tình cảm của Hạ Như, rằng cô nàng chỉ mong muốn nó là một người bạn thôi.

Những suy nghĩ ồ ập về trong đầu Hứa Anh, phải chăng nó sắp bị thất tình lần đầu tiên trong đời. Thế nhưng Hạ Như đã ngước lên nhìn nó và nở một nụ cười tươi trên môi:

- Thực ra tôi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm lúc này, ông cho tôi thời gian suy nghĩ nhé, tôi hứa sẽ hồi đáp ông sớm thôi.

- Ok! Tôi sẽ chờ Như! - Hứa Anh cố gượng cười.

- Cám ơn ông nha Hứa Anh! - Hạ Như thở phào nhẹ nhỏm, có lẽ cô nàng không muốn Hứa Anh sẽ phải buồn.

Hứa Anh nói "Ok" mà trong lòng cảm thấy rối ren. Nó buồn là Hạ Như không có tình cảm ngay tức khắc để đáp lại nó. Nhưng Hứa Anh cũng mừng vì Hạ Như không nhẫn tâm từ chối, rằng Hạ Như vẫn sẽ suy nghĩ về tình cảm của mình. Nhưng nó không biết rằng lời hứa này của Như chính là thứ khiến nó day dứt mãi sao này.

Cảm thấy hụt hẫng vì vẫn chưa nhận được sự đồng ý trở thành lứa đôi của Hạ Như, Hứa Anh nằm sập người xuống bàn, đầu nghiêng nhìn Hạ Như một lúc rồi gục đầu xuống bàn chán nản tìm kiếm giấc ngủ thật sự. Có lẽ nó muốn thời gian qua càng nhanh càng tốt để Hạ Như suy nghĩ chuyện tình cảm cho xong.

"Như cũng yêu Hứa Anh lắm" - Giọng Hạ Như ngọt ngào bên tai Hứa Anh...

Hứa Anh giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Nó nhìn bên phải xem có phải Hạ Như vừa mới bày tỏ lại tình cảm với mình không. Nhưng không, Hạ Như không còn ở đó, Hạ Như đã biến mất.

Cô Hạnh chủ nhiệm của lớp lúc đó cũng bước vào. Cả lớp đứng dậy chào cô. Cô ra hiệu cho các bạn ngồi xuống rồi bắt đầu nói:

- Các em lấy giấy ra chuẩn bị kiểm tra một tiết Hóa, buổi trước cô có dặn rồi đó.

Cả lớp đứa nào đứa nấy cũng thở dài và lo lắng. Hứa Anh trong một khoảnh khắc đã quên bén đi bài kiểm tra một tiết hôm nay. Thế nhưng nó không lo gì khác ngoài việc Hạ Như đã biến đi đâu mất. Nó quay sang hỏi nhỏ bạn ngồi kế bên phải Hạ Như:

- Hạ Như đi đâu rồi bà, lâu chưa?

- Tôi không biết, nó vừa mới xách cặp đi luôn. - Nhỏ bạn đáp - Chắc bị bệnh gì đó.

- Trời mưa to thế này mà đi đâu đây! - Giọng Hứa Anh thất thiểu chứa đựng đầy sự lo lắng.

Hôm đấy, ngày 2 tháng 3 năm 2017, Hứa Anh, một nam học sinh lớp 12 chứng kiến cơn mưa rào nặng hạt và dữ dội nhất trong cuộc đời mình. Bầu trời như tối sầm lại, bao quanh là màng sương dày đặt, u ám, báo hiệu những điều chẳng lành. Và ngày đó cũng là lần cuối cùng Hứa Anh còn gặp Hạ Như, tung tích của cô nàng bỗng nhiên biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro