Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau sự kiện ngày 2 tháng 3, Hứa Anh hiện đang là sinh viên năm ba của trường Đại học Khoa học Tự nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong những ngôi trường đại học nổi tiếng nhất trong việc đào tạo những nhân tài.

Ngành Hứa Anh đang theo học là Công Nghệ Thông Tin, cậu thích nghi với ngành học này rất tốt vì cậu có niềm đam mê với tin học, cậu cũng một thời là học sinh ưu tú thuộc đội tuyển tin học trường cấp 3 trước kia. Thế nhưng từ ngày mà Hạ Như đi mất, Hứa Anh không còn nổi trội như trước. Người ta thấy cậu lúc nào cũng thất thủi một mình. Nụ cười luôn thường trực trên môi cậu đã biến mất. Hạ Như đã bên cạnh cậu từ suốt những năm cấp hai đến cấp ba và cũng chính là người luôn có mặt bên cạnh mỗi khi cậu gặp khó khăn.

Hứa Anh gần ba năm trời đã luôn mơ về Hạ Như trong những giấc ngủ của cậu. Gương mặt, đôi mắt cho đến bờ môi của Hạ Như vẫn ở đó, rõ ràng như in hằn vào tâm trí cậu. Cứ mỗi lần Hứa Anh mơ về Hạ Như cậu tỉnh dậy và dằn vặt đau khổ. Cậu cứ nhớ mãi về ngày hôm đó, nhớ về nét mặt buồn bã của cô gái trong một giây trò chuyện với cậu. Cậu ước gì mình đã chạy đi tìm Hạ Như ngay khi đó. Cậu tự trách mình đã không giữ chặt lấy cô ấy. Giờ đây Hứa Anh là một con người sống cho có, không giao du bạn bè, không vui đùa, bởi cậu giờ đây không nghĩ tới bất cứ cảm xúc nào khác ngoài sự hối tiếc.

Ngày chủ nhật tại nhà trọ, Hứa Anh đang lướt các trang mạng xã hội trên chiếc laptop của mình thì đột nhiên khuôn mặt cậu tái mét. Trên màn hình cậu là hình ảnh cô gái cậu yêu Hạ Như đang đứng đó tươi cười nhìn cậu. Nhưng thứ mà khiến cho tim cậu thắt lại đau nhói đến không tưởng chính là dòng chữ ngay dưới bức ảnh: "Cô gái trẻ nhảy lầu tự sát vì bị chồng hành hạ."

"Chồng ư? Tự sát ư? Mình không tin!" - Những câu nói thầm như muốn gào thét trong tim Hứa Anh. Tay cậu run lập cập nhấn vào bài báo:

"Chiều ngày 3 tháng 1, tại chung cư 23, đường Lý Thái Tổ, người ta phát hiện một cô gái trẻ rơi từ sân thượng của chung cư cao 8 tầng.
Nạn nhân tên đầy đủ là Nguyễn Hạ Như 21 tuổi có chồng là Lê Cao Bá 28 tuổi. Theo ghi nhận thì những người xung quanh chung cư thường nghe tiếng cãi vã và tiếng đổ vỡ trong căn phòng hai vợ chồng. Các nhân viên pháp y cũng phát hiện nhiều vết thương, vết bầm trên người nạn nhân. Những vết thương mới có, cũ có và có mặt khắp nơi trên cơ thể cô gái. Từ đó có thể suy ra cô đã bị chồng bạo hành nhiều lần.
Theo phán đoán tại hiện trường, thì cô gái đã say rượu nghiêm trọng khi ngoài nồng cồn thì người ta còn phát hiện các chai, thậm chí là mãnh vỡ các chai rượu khắp nơi trên sân thượng. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cô gái không kiểm soát được lý trí, do quá đau buồn mà tìm đến cái chết.
Tuy nhiên đến lúc này, người ta vẫn chưa tìm được tung tích của chồng cô Như. Cao Bá được đồn là một trong những tay anh chị trong giới giang hồ và đã phạm phải rất nhiều tội lỗi lớn nhỏ từ trước đến nay. Điều này cũng làm dấy lên sự nghi ngờ của mọi người về sự liên quan của Cao Bá trong cái chết của vợ mình".
...

Hứa Anh cảm thấy bất lực, toàn thân cậu như muốn rã rời. Cậu muốn khóc thật to nhưng cảm xúc chai sạn bấy năm qua đã ngăn cậu lại. Cậu không tin và cũng không muốn tin. Hứa Anh quyết định tìm đến địa chỉ trên tờ báo đã ghi để tìm ra sự thật.

*

Hứa Anh giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Cậu thở phào nhẹ nhỏm vì hóa ra mình vừa mơ thì phải. Nhưng rồi cậu tái cả mặt khi nhìn lên trên, cô Hạnh chủ nhiệm vừa bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô, cậu cũng gượng ép đứng dậy. Cô chủ nhiệm ra hiệu cho các bạn học sinh ngồi xuống rồi nói:

- Các em lấy giấy ra chuẩn bị kiểm tra một tiết Hóa, buổi trước cô có dặn rồi đó.

Cả lớp thở dài lo lắng, còn Hứa Anh thì giờ đây đang căng thẳng tột độ hơn bất cứ ai. Đây chính là khung cảnh năm xưa mà cậu vẫn luôn nhớ rõ như in trong ký ức mình. Cậu véo má mình thật đau để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Thấy cơ mặt mình đau đớn, cậu rùng mình, "chẳng lẽ mình vừa mơ đến tận ba năm sau?". Nhìn sang phải không thấy hình bóng Hạ Như đâu, Hứa Anh đứng bật ngay dậy:

- Cô ơi! Cho em hỏi hôm nay là ngày mấy vậy cô?

- Em đang ngủ mơ hả, nay là ngày 3 tháng 2. Cô có dặn bài kiểm tra...

Cô Hạnh chưa kịp dứt lời thì Hứa Anh đã ra khỏi chỗ ngồi khiến cho cô và mấy đứa trong lớp ai nấy cũng sững sờ. "Em đi đâu vậy Hứa Anh? Tới giờ kiểm tra rồi đó, em không làm là một điểm nghe chưa!" - Cô Hạnh thốt lên.

- Em xin lỗi cô nhưng bài kiểm tra một tiết này em làm rồi, hôm nay em không muốn mất người đó.

Nói rồi Hứa Anh lao đi như bay ra khỏi cửa lớp trước sự sững sờ của tất cả mọi người. Lúc này, ngoài trời đang đổ mưa to, to nhất trong cuộc đời mà Hứa Anh được chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro