Chương 3: Vạn vật thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bóng dáng từ xa của Hạ Như bước đi bên ngoài cổng trường. Hứa Anh nghĩ rằng mình sắp đuổi kịp, cậu tăng hết tốc lực, lao đi như điên trong cơn mưa nặng hạt.

Lúc này, Hứa Anh đã rời khỏi cổng trường. Cậu nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy Hạ Như đâu. Nhưng rồi cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hai bên con đường trước cổng trường dường như đã thay đổi. Những quán ăn, quán nước nhìn quá khác so với những gì cậu nhớ.

  - Làm quái gì có quán ăn nào tên là Bội Thực. - Hứa Anh reo lên trong đầu mình, rồi cậu lấy tay véo mà mình một cái thật mạnh xem mình đang mơ hay tỉnh. - Ui da!

Không chỉ các quán xá mà tất cả đều thay đổi, từ cây cỏ, hoa lá, đường đi cũng thay đổi.

  - Đường Quẩy, trường học Số Một, quán nước Lọc... - Hứa Anh nhẩm từng cái tên xa lạ.

Lặng người một vài giây, Hứa Anh nhớ ra chuyện hết sức quan trọng lúc này là phải tìm Hạ Như. Cậu không thể đánh mất cô ấy được nữa.

  - Mình phải hỏi thăm nhà Hạ Như. - Hứa Anh đã tính kĩ rồi, điều khả thi nhất lúc này là tìm manh mối ở nhà Hạ Như. Hứa Anh trước đây đã biết nhà cũ của Hạ Như ở đâu nhưng với tình trạng vạn vật thay đổi thế này thì chắc địa chỉ nhà Hạ Như cũng thay đổi. - Phải hỏi nhỏ bạn ngồi kế bên cô ấy. Nếu vạn vật thay đổi thì những con người khác cũng thay đổi.
 
Giấc mơ này liệu có phải là thật. Hay đây là thật còn những gì mình thấy trước kia là mơ. Không thể thế được vì trong giấc mơ này, kí ức và cảm nhận về sự thay đổi của mọi vật chỉ mới xuất hiện. Chắc chắn lúc này mình đang mơ, một giấc mơ khó chịu vì không hiểu sao, mình bị đau khi tự véo má mà không thức giấc.

Hứa Anh quay lại trường học, bác bảo vệ khi nãy không biết ở xó xỉnh nào giờ đột nhiên xuất hiện:

  - Em đi đâu giữa trời mưa gió thế này đây! - Bác bảo vệ la lên trách móc.

  - Em trốn học! - Hứa Anh đáp như muốn chọc tức bác bảo vệ. Trước kia, lúc đi học, Hứa Anh từng rất sợ lời trách móc của giáo viên, bảo vệ... nhưng giờ trong thâm tâm cậu đã là một sinh viên trải qua biết bao sự đau khổ dằn vặt, cậu không còn biết sợ gì nữa ngoài nỗi sợ lạc mất người cậu yêu. Và bác bảo vệ chính là người đang cản trở mục tiêu hiện tại của cậu. - Trốn học chán rồi em lại vào học!

Nói xong, Hứa Anh vội chạy hết tốc lực vào lớp, nước, đất, cát văng tung tóe lên quần áo cậu. Phía sau, bác bảo vệ la inh ỏi đuổi theo cậu nhóc.

  - Đứng lại thằng nhóc này. Mày giỡn mặt hả.

Cơn mưa rào nặng hạt mang hậu quả đến là nước trên sân trường giờ cũng ngập tới cổ chân. Cảnh hai người đang rượt đuổi trên sân trường lúc này thật sự là quá vui mắt, giống như cảnh tượng đôi tình nhân chơi đùa với nhau trên biển, nước văng khắp nơi.

*

  - Cu cộng Cl2, hừm, có ra gì không ta? - Nhỏ bạn thân Hạ Như cảm thấy như mình đang ở địa ngục. Từ trước đến giờ nó ngu nhất là môn Hóa, nhỏ đang phải vắt từng dữ liệu còn sót lại trong trí nhớ mình để thoát khỏi viễn cảnh bị zero điểm bài kiểm tra.

Lúc này, Hứa Anh đã chạy vào đến lớp, cậu lao thẳng đến nhỏ bạn Hạ Như, nước mưa bám trên áo quần văng đầy vào bài kiểm tra của nhỏ bạn.

  - Ông làm cái quái gì đấy Hứa Anh? - Nhỏ bạn la lên như muốn khóc. Phải vắt muốn nát óc mới ra được vài chữ để ghi vào bài kiểm tra mà giờ nó phải chứng kiến tất cả trôi theo làn nước.

  - Úi xin lỗi! - Hứa Anh không kém xót xa khi nhìn vào tờ giấy ướt. - Nhưng không quan trọng, quan trọng là bà cho tôi biết nhà Hạ Như ở đâu, địa chỉ, nhanh.

  - Hỏi chi vậy?

  - Ở đâu nói nhanh! - Hứa Anh tức tối, đập bàn cái rầm trước sự sững sờ của cả lớp và cô chủ nhiệm.

  - Em làm gì đó Hứa Anh! - Cô chủ nhiệm không kiềm được giận dỗi trước sự làm loạn của cậu. - Vào chỗ ngồi lấy giấy ra viết kiểm điểm... à không lấy giấy ra làm bài kiểm tra.

Cô Hạnh tính bắt Hứa Anh chịu phạt nhưng chợt nhớ ra nó là đứa học trò cô thương nhất nên cô sẽ bỏ qua cho trò làm loạn của nó lúc này. Những đứa học sinh trong lớp lúc này thì ngược lại, biết ơn thằng Hứa Anh quá đi. Tận dụng sự náo loạn, tụi học sinh quay qua hỏi bài, copy lia lịa.

  - Em kia! - Tiếng bảo vệ cất lên ngoài cửa lớp.
 
  - Ở đâu vậy bà, làm ơn cho tôi biết. - Hứa Anh quay sang nhỏ bạn cầu xin.

  - Ở đường Thú Cưng, nhà kế bên quán cháo Gà Trắng, đối diện quán hủ tiếu Bò Đen. - Bắt gặp ánh mắt van xin của Hứa Anh, nhỏ bạn đành cho cậu biết.

  - Cám ơn bà. Tạm biệt!

Lúc này, bảo vệ đã đến sát bên Hứa Anh:

  - Em theo tôi lên phòng hiệu trưởng, trường này không thể nào chấp nhận một học s...

Chưa kịp dứt lời, bác bảo vệ giật mình vì thằng Hứa Anh đột ngột phóng lên bàn nhỏ bạn vô tình làm văng mấy cây viết. Cả lớp lúc này ai nấy cũng phải há họng trước một nước đi táo bạo của thằng này. Hứa Anh nhảy qua cái bàn phía sau, rồi nhảy tiếp cái nữa, sau đó nhảy qua cái bàn bên trái,... Tụi học sinh, chủ nhân của mấy cái bàn la lên chí chóe khi thằng Hứa Anh phóng đến đâu thì bút, thước, sách vở, thậm chí mấy tờ giấy kiểm tra văng tứ tung đến đó.

Hứa Anh phóng đi một hồi cũng đến cái bàn kế bên cửa sau lớp học. Cậu đã tẩu thoát ra ngoài thành công. Chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường lúc này bác bảo vệ đã hít khói tuốt đằng xa. Dù đang rất mệt sau pha rượt đuổi, Hứa Anh cũng phải cười thầm:

  - Giấc mơ này thú vị hơn mình nghĩ.

Nhưng cậu sẽ không dừng lại, cậu sẽ tiếp tục đuổi theo dấu vết của Hạ Như. Cậu tiến lại gần chú xe ôm bên vệ đường:

  - Cho con hỏi chú có biết quán cháo Gà Trắng, đối diện quán hủ tiếu Bò Đen trên đường Thú Cưng không?

  - Biết chứ! Đi không?

  - Từ đây tới đó hết bao nhiêu chú?

  - Hừm cũng xa đó. Ba mươi nghìn.

  - Dạ con đi. - Hứa Anh trả lời sau khi thò tay vào túi quần kiểm tra. Còn đúng năm mươi nghìn. Có tiền đi là được, hi vọng là tìm được câu trả lời, chứ không đủ tiền về rồi.

  - Lên xe! - Vừa nói, chú xe ôm vội chỉnh lại tư thế ngồi, cài quai mũ và bắt đầu đề máy nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro