chương 3 : hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm. Tiếng cửa đóng mạnh. Hắn đẩy mạnh cô vào tường. ngã trên nền đất. Chiếc váy bó sát bị căng mạnh rách một đường càng làm đôi chân thon dài lộ ra thêm.
- Ngài không định phạt tôi bằng bạo lực đấy chứ?
- em xinh đẹp như thế sao tôi nỡ chứ?
Vừa nói hắn vừa đến gần, tay chậm rãi mở cúc áo. Chị miên lần mò đứng dậy
- Ngài muốn làm gì?
Không chút hốt hoảng trong giọng giọng nói nhưng thanh âm lại khàn khàn càng kích thích kẻ điên kia
- giọng em cũng đẹp thật.
- ngài đã có vợ.
- em đẹp hơn bà ấy
- hạ lưu
Cô thấp giọng, giọng ngọt như mật, môi khẽ nhếch lên nụ cười khiêu khích.
- tự nguyện sẽ nhẹ nhàng hơn, em là bị phạt không thể chạy thoát.
- cửa rèm chưa đóng. Anh không sợ tin này lan ra ngoài sẽ gặp họa sao. Tốt nhất nên tránh xa em ra.
Xua đuổi? Là cô ý tứ nhắc hắn bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng vụng trộm này.
Hắn hừ lạnh một cái, đến kéo rèm lại. Trong lúc đó chị Miên đã đến ngồi trên chiếc sofa. Cở đôi cao gót, lại như vô ý khom lưng xuống , cổ áo lúc nào đã rộng hơn, một khuy nnusc đã bị tháo, thân hình chữ S như đang cong hấp dẫn hơn, bầu ngực sau lớp áo con lại càng lộ rõ hết 9 phần, đôi tay trắng trẻo của cô đang tự vuốt vuốt đôi chân,
- Ngài đẩy em mạnh quá. Đau.
Hắn nhìn dáng vẻ khiêu gợi của chị đang ngồi trên sofa mà điên lên không thể kiềm chế. Hắn nhanh chóng xé toang chiếc áo sơ mi , nhào đến như một con sói hung hăng hôn chị, từ môi, di chuyển dần xuống cổ, vừa hôn vừa cắn như con thú dữ đói ngàn năm. Râu ria hắn cọ vào làn da nhẫn mịn khiến cô nhồn nhột, vừa cười khúc khích
- anh sẽ chịu trách nhiệm ?
- em thật tuyệt
- em muốn vào Khâm thị.
-được
Hắn cắn tai chị, bàn tay to xoa bóp ngực.
- làm cho tốt.
Ưm... chị đang làm tốt
Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị xé tang tành. Chiếc áo con cũng bị tháo cởi. Thân hình gợi cảm lộ trước mặt, bị hắn chà đập đỏ hết. Tay hắn dầm mò đến khóa váy , kéo dây khóa tuột ra.
- đau ưm...Anh không cởi sao ... dây nịt.
Hắn hiểu ý liền nhanh chóng cởi dây nịt, khóa quần táy, toang cởi quần. Thì  cánh cửa đột ngột mở. Thiên Nhi cầm theo cây chổi xông vào. Mặt hắn xám xịt.
- ra ngoài. Cô bị đuổi việc.
Giọng chị Miên lạnh lùng mà tàn khốc.
- đi ra ngoài.
Thiên Nhi sững sờ. Chị thân trần, không một mảnh vải che , chỉ còn sót lại chiếc quần lót màu đen mỏng manh. Tên đê tiện cũng không mặt áo. Vốn dĩ cô cũng biết trước ý đồ này nhưng tận mắt thì...
- hay em cũng vào đây 3 người lại càng vui. Tôi lại rất thích người thân yếu ớt như em.
- anh~
Chị miên gọi hắn giọng nhẹ như tơ. Chị liếc cô một cái. Cô hồi hồn chạy ra ngoài thở hổn hển. Đứng ở cửa cô có nghe thấy tiếng ái mụi bên trong. Có tiếng thở của đàn ông và tiếng thở của phụ nữ.
Vấn đề quan trọng hơn là cô đã bị đuổi việc.
Đang rảo bước trên đường. Khuôn mặt thờ thẫn tuyệt vọng, u ám , mặc cho bầu trời hôm nay có xanh trong cũng bị cô làm cho trở nên xám xịt. Trên con đường đông đúc người, ai cũng cười nói, chỉ duy cô và một người nữa là đau buồn.
" chuyện gì xảy ra với em? Em có phải là Thiên Nhi không?"
Cả tuần nay, anh luôn theo sau cô. Lúc cô làm việc ở quán cafe , anh luôn ngồi đó, uống 5 7 tách cafe, càng uống càng nghiện, thật ra thuốc phiện của anh là cô. Ngắm nghía dáng vẻ đi đi lại lại, nụ cười gượng gạo với khách hàng trong lòng anh lại cảm thấy êm đềm xen lẫn chút khó hiểu lạ lẫm.Theo cô đến tiệm bách hóa, nhìn cô cố gắng ăn từng sợi mỳ mà đau lòng, cô ăn thế mỗi ngày, mỗi bữa, chỉ ăn mỳ. Sao cô còn sống được cơ chứ?  Lúc cô đến giảng đường, anh ngồi cùng hàng ghế ,cách cô  7 8 chiếc ghế. Ngắm cô... ngủ. Chắc đây là thứ duy nhất vẫn giống trước kia. Cô vẫn luôn ngủ gục như thế. "Mọi thứ ở em đều khác, thay đổi đến nỗi anh thấy chút xa lạ vô cùng"....
_______________________________________
6 năm trước.
Ở thành phố nhỏ bé này không có nhiều trường học. Đây là ngôi trường lớn nhất, học sinh được học từ nhỏ đến năm tốt nghiệp. Đó được xem là ưu điểm lớn nhất cả học sinh và  phụ huynh đều thích điều này. Mỗi cấp học không cần đôn đáo tìm trường , học sinh không lo lắng mỗi lần thi chuyển cấp, hơn nữa học cùng những 12 năm tri kỷ càng dễ gặp.
Anh đến đây năm 15 tuổi. Lứa tuổi đầy nhiệt huyết và ước mơ. Đây gọi là thanh xuân. Riêng Tĩnh Bằng mang nỗi đau và cô đơn, tự nhốt mình vào thế giới u tối của bản thân.
- yaaaa Thuên Nhi tỷ tỷ, tỷ còn không mau vào lớp muộn sẽ không xong với lão bà đâu.
Giọng nói thánh thót của một cô gái chân ngắn đang với gọi một cô gái heo .
Thiên Nhi mặc bộ đồng phục xinh xắn. Chiếc váy vừa tới gối. Tóc mái buối thành củ tỏi trên đỉnh đầu, phần còn lại xõa nhẹ ở vai. Cô vừa chạy vừa cầm một hộp mỳ to tướng, chân hoạt động nhưng tay và miệng cũng không lười biếng, gắp và nhai liên tục. Dáng vẻ mắc cười ấy lọt vào mắt anh, từ trên hành lang lầu 1 , nhìn cô hớt ha hớt hải chạy mà mỳ vẫn liên tục bỏ vào miệng , anh chỉ nghĩ đến con chó con ở nhà, khi nó gặm xương chạy cũng như vậy. Um ý anh là rất đáng yêu.
Tách. Anh giơ máy ảnh chụp lấy" chú cún ăn mỳ tô".
Một lần khác, anh bắt gặp cô ngồi ở bệ cầu thang vào tiết ba, chao ôi, anh cứ ngỡ cô định họp chợ ở đây đấy. Tay trái là một chiếc túi to đựng những loại trái cây chua và một ít muối chấm... bên cạnh là một hộp chân gà cay to tướng... 1 2 3... chắc khoảng 10 chân5 cặp . Chưa hết, vài gói bánh lớn cô để trên chiếc váy. Để kiểm chứng liệu ở đây có giao dịch buôn bán gì không, anh ngồi trên cao nhìn xuống, kỳ thực anh không biết là do anh thích nhìn cô.
1 giờ trôi qua. Cũng vừa hết tiết. Trừ cô và anh thì không còn ai , đồ ăn cũng hết. Quả thật thú vị ! Anh nghĩ : chắc chắc cô gái này sẽ lấy một người chồng giàu có.
Chủ nhiệm nhờ vả anh viết hộ vài bản báo cáo lên sở, do nét chữ mê người của anh,trên đường trở về lớp, thay vì đi thẳng anh rẽ ngang . Nhìn vào lớp Thiên Nhi, đảo mắt rất lâu nhìn không thấy cô, lúc toan đi, thì cô bé nằm ngủ cũng vươn vai dậy. Sáng rồi nhỉ? Anh khẽ cười. 7 năm rồi. Anh mới cười vui vẻ như vậy.
Thói quen tìm kiếm cô dần dần được hình thành. Một buổi chiều tan học , anh thấy cô ôm bụng vội vã chạy vào tolet nữ, anh đi theo sau. Đứng ở cửa tò mò đợi. 1 giờ trôi qua, mọi người đã về hết nhưng vẫn chưa thấy cô ra. Anh hoảng hốt chạy vào. Thấy một căn phòng đang đóng từ từ lại gần
- tiểu Điệp Điệp mau nghe máy đi mà .  Giang hồ đang cần cứu nguy. Hic sao lại tới vào hôm nay cơ chứ ? Làm sao về đây
Rõ được tình hình. Anh gọi cho Trần Khao- con trai của vị quản gia Trần làm việc cho nhà anh hơn 20 năm , Trần Khao nghe xong mặt tái nhợt nhưng cũng dạ vâng làm theo.
Anh từ phòng kế bên ném sang một gói băng vệ sinh lớn.
Áaaa
Cô hốt hoảng thiếu điều muốn chạy ra ngoài. Như rõ được ý, anh viết một mảnh giấy truyền qua. " tôi nghĩ cô cần nhưng ngại hỏi, thấy cô ngồi khá lâu, của tôi, không phải ma"
Cuộc sống này có chút khởi sắc.
- này này . Y Đình cô nương. Cô mang trọng thương sao lại đi một mình thế kia.
Thiển Nhi vội chạy đến dìu Y Đình. Y Đình do bắt cẩn ngã gãy chân, đang khó khăn di chuyển ở cổng trường.
- Nam nhân lớp ta đâu? Thiên nhi hỏi vẻ trách móc
- thành công công cả rồi. May mà ở đây còn có Thiển đại hiệp ra tay tương trợ. Đa tạ đa tạ
- haizzz cô nương đừng nói lời khách khí.  lên ta đưa nàng đi kẻo muộn học. Lão bà tiết đầu đấy
- nè nè . Không cần đâu. Cậu...
Chưa nói dứt câu. Thiển Nhi đã vào thế cõng cô lên. Y Đình đành thuận theo. Tĩnh Bằng theo sau , tách*.. nữ đại hiệp làm anh rung động rồi.(*tiếng chụp ảnh)
Anh nghĩ" cũng đúng  , cô ấy ăn nhiều vậy hẳn sức mạnh dồi dào, cõng một người không thành vấn đề. Cơ mà sao ngực lại nhỏ như vậy? Chẳng lẽ 13 tuổi chưa phát triển sao?"
Vâng ạ. Có thể 13 tuổi chưa phát triển đâu ạ. Suy nghĩ biến thái ấy tốt nhất đừng để Thiển đại hiệp nghe thấy. Kẻo không toàn thây để kết hôn .
Tình cảm đó có vẻ cũng lớn dần... chỉ có điều anh yêu Thiển Nhi từ khi nào, anh không biết. Cả thế giới đều không biết.
----------------------------------------------

Thời gian vô hình có thể khiến vạn vật hữu hình thay đổi không ngờ.
Từng giây từng khắc trong cuộc sống, dù đau buồn, dù vui sướng hạnh phúc, hãy trân trọng.
--------------------------------------------------
- thưa ngài! Chúng tôi sẽ đóng cửa trong 10p nữa. Xin lỗi ngài vì sự bất tiện. Mong ngài thông cảm . Hẹn gặp lại. Cảm ơn
Duy chỉ giọng nói trong veo, có chút thanh mảnh yếu ớt, lại chứa đựng chút ngây thơ tinh nghịch. Bao năm qua vẫn vậy . Thật may mắn!
- em không còn đi học nữa sao?
- dạ...
- tôi không có ý gì vì nhìn em chỉ khoảng bằng em gái tôi.
- à dạ vâng. Tôi hiện tạm nghỉ. Nhưng học kỳ tới sẽ học lại.
- ở đâu?
- đại học Ngoại Ngữ thành phố.
- năm cuối?
- không ạ. Vì lý do cá nhân... em đang học năm 2. Nếu không còn gì em xin phép dọn quán.
- đây là danh thiếp của tôi. Công ty nhỏ của tôi đang cần sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thực tập. Nếu cần hay gọi cho tôi.
Không đợi phản ứng của cô, anh đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
Cô đứng sững sờ một chút. Không bận tâm về tấm danh thiếp nhẻ vội vào túi tạp dề.
Hôm nay lại như hôm qua. Trời đêm khuya vẫn tĩnh lặng và cô độc như vậy. Bóng tôi khiến con đường nhỏ như vô tận. Vô tận trong cả không gian và thời gian.
17h ... học sinh , sinh viên, nhân viên công chức vội vã trên đường lộ đông đúc, kẹt xe, khói bụi,nhưng không sao vì gia đình họ và bữa cơm tối ấm đang chờ.
20h ... thanh nam nữ tú lộng lẫy trên phố. Kẻ ôm người hôn. Say sưa trong tình yêu. Tay đan tay . Con đường của họ có thể là ngày mai, có thể vài phút nữa , họ sẽ chia tay rồi khóc lóc trong đau khổ. Nhưng không sao, hiện tại họ vẫn ngập tràn hy vọng vào một tình yêu vĩnh cửu.
23h... những người giàu có sẽ đến hộp đêm, ánh đèn chóp tối ủy mị khiến con người ta chìm đắm trong thú vui tội lỗi. Nhưng không sao, họ vẫn sẽ cười đùa và thỏa mãn sung sướng trong đêm nay.
1h sáng... khi công việc cuối cùng của cô kết thúc. Cô một mình trên đường. Gió thổi nhè nhẹ cũng đủ làm đông cứng tay chân , càng làm tâm hồn héo rủ trở nên xơ xác buốt lạnh... ngày mai của cô sẽ ra sao đây? Công việc nhà hàng không còn nữa. Liệu mai cô không ăn nữa có sao không, khoa học bảo nhịn 1 tháng vẫn sống được nhưng tiền thuê nhà? Chắc chắc bà chủ sẽ không để cô sống dù chỉ là 1 tháng. Bước chân dần nặng trĩu chẳng muốn đi tiếp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro