Chương 4 : Công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dừng trước một hộp đêm. Đôi mắt xinh đẹp từ u uất toát lên một tia vui sướng, đôi mắt nhìn thẳng tấm biển nhỏ " Tuyển nhân viên: nhân viên quét dọn và rửa bát". Vốn dĩ cô đã hứa với mẹ, sẽ sống một cuộc sống tốt và tránh xa những nơi đầy cám dỗ, nhưng bây giờ công việc ở nhà hàng không còn, ngày mai cô vẫn phải sống, vẫn phải ăn, vẫn phải ở, vẫn phải đi học... vẫn phải cần tiền, huống hồ đây chỉ là công việc tạp vụ. Không sao! Cô thở một hơi dài. Tay cầm chặt giỏ xách đi vào trong.
Quả nhiên đây là nơi tràn ngập bóng tối và mùi rượu, thoảng thoảng có mùi thuốc lá cao cấp không gây khó chịu hòa quyện với mùi hương của da thịt. Một nơi của sự xa xỉ đầy cám dỗ. Cô vốn dĩ ăn mặc bình dị. Án thun trắng quần jeans đơn giản và một đôi sneaker cũ kĩ, nay trong lại càng khác biệt một cách nhem nhuốc bởi lẽ , trong bóng đêm và tiếng nhạc ồn ào, hết thảy những cô gái đều ẩn mình trong những bộ cách lộng lẫy, có phần mỏng manh, có phần hở hang. Những cậu con trai vị thanh niên say đắm nhìn vóc dáng xinh đẹp đầy quyến rũ như đang khám phá điều gì đó bí ẩn cuốn hút, những đôi mắt tà mị của vài người đàn ông chững chạc dán chặt trên người cô gái đang múa cột, cô ấy mặc một chiếc đầm bó sát không tay, chiếc áo chỉ che lấp được nửa khuôn ngực, nửa còn lại nửa che nửa đậy nhấp nhô ra ngoài, đầm chỉ ngắn che được cặp mông tròn trịa nhưng lại theo điệu nhảy uốn éo mà nhếch lên đầy khiêu khích. Phía trên lầu, vô tình đưa vào mắt cô là cảnh ái ấn của một đôi nam nữ, cô gái quấn lấy như rắn, đôi tay người đàn ông lần mò vào váy. Thoáng hốt hoảng. Nhịp thở của Thiển Nhi trở nên gấp gáp. Nhắm cụp mắt. Đúng lúc toang chạy ra ngoài, một cô gái trẻ tiến lại, trông có vẻ là người phục vụ:
- cô gái, cô cần gì? Tìm ba sao?
Giọng nói cười cợt đầy mỉa mai. Bởi lẽ cô hỏi tìm ba sao vì tròn Thiển Nhi trong trạng thái bình dị như một cô học sinh không giống một khách hàng đến đây tìm niềm vui.
- dạ .. không em đến tìm việc. Em thấy bảng tuyển nhân viên phục vụ.
- à thế thì theo tôi.
Cô mỉm cười nhẹ rồi theo chị Thu. Chị Thu là quản lý ở đây. Chị chạc 30 tuổi . Lớn hơn Thiển Nhỉ 10 tuổi nhưng trông lại trẻ đẹp rất nhiều.
Công việc của Thiển Nhi là rửa bát và dọn dẹp phòng mỗi khi khách sử dụng xong. Vì làm giờ đêm nên khoảng tiền khá hậu hĩnh. Cô mở một niềm vui nhỏ trong lòng. Sau khi nhận việc cô về nhà. Thở phào nhẹ nhõm. Cô tắm rửa rồi lên giường. Từ túi áo , rơi ra tấm danh thiếp. Cô tò mò cầm xem , sau đó lên mạng tìm kiếm tên công ty. Dĩ nhiên cô nghĩ đây là lừa đảo.
" Công ty TNHH một thành viên. Thành lập năm ×××× chuyên phân phối giày chính hãng"
Thì ra đây là một công ty tư nhân quy mô nhỏ nhưng đã được thành lập khoảng 4 năm. Cô tự cười giễu " chỉ nghĩ xấu cho người khác" đây rõ ràng là công ty bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro