chương 5: Ánh sáng cũng dần chiếu vào cuộc đời em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống dù u tối ảm đạm vẫn phải tiếp tục.
Sáng ngày xuân tươi đẹp, ánh mắt trời dịu dàng lọt qua khe cửa làm căn phòng nhỏ sáng rực lên. Khiến trái tim của chủ nhân cũng được sưởi ấm. Vốn dĩ cuộc sống cô độc nhạt nhẽo của cô rất u uất vì một tia sáng nhỏ này mà trở nên tươi sáng hơn đôi chút. Nếu là Thiển Nhi của bốn năm trước hẳn cô tung tăng ra hít lấy một hơi thật mạnh bầu không khí này, sau đó.. sẽ lại chui vào chăn mà ngủ mặc kệ nắng chói chang lên đến đỉnh đầu mặc kệ tiếng gọi tung trời của mẹ. Nhưng bây giờ, đón nhận ánh mặt trời này cô chỉ có thể cười nhẹ, ánh mắt trống rỗng có chút mệt mỏi nhưng lại xinh đẹp long lanh tựa sương mai, có chút dịu dàng cũng có chút chua xót.
Sáng ngày hôm nay cô phải đi tìm việc, công việc toàn thời gian ở nhà hàng không còn, công việc rửa bát ở hộp đêm thật sự không đủ , huống chi nó chỉ chiếm khoảng thời gian ban đêm của cô. Mỗi giây mỗi phút với cô đều quý giá.
Cô dạy từ rất sớm, dường như lúc này mọi người vẫn chưa thức dậy hoặc có lẽ vẫn còn ăn sáng ở trong nhà, khu xóm yên tĩnh được bao trùm bởi làn sương sớm có chút lành lạnh. Cô phải đi bộ đến một nơi khá xa nên đành dậy sớm. Chuyến xe buýt đến đó ở cách nhà cô những 3km .
7h trước mắt cô là một tòa cao ốc cao chọc trời. Khoảng 40 tầng lầu với lớp kín xám đen bao phủ tạo như cách ly với cuộc sống bận rộn và khói bụi, toát lên vẻ trang trọng. Không phải chỉ là một công ty nhỏ sao? Lại lớn thế này. Cô do dự nhưng chút tin tưởng trong lòng chột lên. To lớn thế này lại càng không giống lừa đảo.
Hôm nay cô ăn mặc có phần nghiêm trang hơn mọi ngày nhưng vẫn là vẻ giản dị ngày thường. Chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần tây phẳng phiu. Cô quyết đến tìm việc ở công ty mà người đàn ông hôm trước chỉ dẫn.
- chào chị . Chị cần giúp gì ạ? Nữ tiếp tân đoan trang nở một nụ cười tươi rực chào cô niềm nở
- dạ vâng chào chị em muốn đến xin việc.
- xin việc? Hiện công ty không có chính sách chiêu mộ nhân viên.
- dạ? Nhưng nhưng mà ...
Cô hốt hoảng . Tay lục lọi tấm danh thiếp. Đưa đến cho tiếp tân
- một anh cao cao đã đưa em tấm này. Anh ấy bảo anh ấy là nhân viên ở đây và công ty đang tuyển người.
Cô tiếp tân còn không nhìn vào tấm danh thiếp lại nở một nụ cười nhưng lần này lại có ý châm chọc.
- thành thật xin lỗi em nhưng có lẽ em đã bị lừa. Kì thực công ty không có tuyển nhân viên.
Vốn dĩ công ty anh cũng rất hay gặp trường hợp này. Nhiều kẻ lừa đảo lấy danh là nhân viên sau đó giới thiệu việc làm và lấy tiền giới thiệu. Công ty xuất nhập khẩu và phân phối giày thể thao lớn toàn cầu. Chi nhánh ở đây còn là nơi mà biết bao sinh viên thèm khát được vào.
Thiển Nhi đơ người. Trong lúc bối rối bỗng một giọng nói từ phía sau
- em thật sự đến rồi.
Cô quay lại. Chính là người đàn ông đã đưa tấm danh thiếp. Cô có chút nóng giận định bật ra lại nghe anh nói tiếp. Trên môi còn là một nụ cười ấm ấp đến chết người
- sao không gọi cho anh. Chào em. Chắc em vẫn còn nhớ anh chứ? Lần trước chưa kịp giới thiệu. Anh là Tĩnh Bằng nhân viên kinh doanh.
Ánh mắt ấy có phần khác hẳn lần gặp trước. Là tràn trễ niềm vui. Lần ấy là có chút lạnh lùng.
- chào Tổng...
- ôi chào chị . Hôm nay em đến làm muộn chị đừng báo cáo lại sếp.
Anh niềm nở vui cười đến gần cô tiếp tân. Đá mắt với cô. Tiếc thay lúc này Thiển Nhi vẫn còn chết chân tại chỗ hồn chưa về kịp. Lúc về kịp đã thấy mình vào tháng máy cùng với Tĩnh Bằng.
- Chúng ta đang đi đâu.
- đến phòng nhân sự.
- chị lúc nãy bảo..
- chị ấy không biết vì phòng kinh doanh chỉ mới yêu cầu thêm nhân lực nên chưa đưa chỉ thị xuống.
Anh cắt lời cô. Nhi cảm thấy có lý lúc này mới thở phào.
- thật ngại quá vẫn chưa giới thiệu. Em là Thiển Nhi năm 2 đại học X chuyên ngành anh văn.
*Anh biết. Anh biết. Em lại còn được gọi là Bèo.
Đến phòng nhân sự. Khi cánh cửa mở ra. Anh bước vào trước. Mọi người thấy Tĩnh Bằng thì mắt mở to hớt ha hớt hải , có người sững sờ không nhúc nhích có người lấy làm lạ vì chưa gặp lần nào nhưng lại thấy quen. Chủ tịch sao lại ở đây? Không phải anh ở... Mỹ sao?
Ý định ban đầu khi về nước của anh chỉ muốn tìm Thiển Nhi nên không thông báo về chi nhánh trong nước. Đột ngột xuất hiện ngày hôm nay là vì anh hy vọng cô sẽ đến tìm việc. Thật không ngờ cô đến thật.
Mọi người chỉ thấy anh qua hình ảnh, có vài người làm lâu năm thì có gặp anh 1 2 lần . Nhưng đa phần anh đều làm việc ở Mỹ từ bốn năm trước. Ai cũng biết con trai duy nhất của cố chủ tịch đẹp trai xuất thần, nhưng được tận mắt nhìn thấy doanh nhân trẻ tài giỏi lại tướng mạo kinh người không thể không lấy làm ngạc nhiên.
Không để bọn họ kịp chào. Anh liền lên tiếng trước.
- Chào mọi người. Vẫn khỏe chứ ạ. Em đưa đến một nhân viên mới cô ấy muốn vào làm việc cho phòng Kinh Doanh. Mọi người sắp xếp giúp em ạ.
Cả không gian rơi vào sững sờ. Thiển Nhi theo sau cũng bước vào , nhưng chưa kịp bước vào đã bị lôi đi.
- ối sao thế.
- xong rồi mai em cứ đến làm.
- hả hồ sơ... hồ sơ còn chưa nộp. Mai đưa anh là được.
- tại sao ? Anh là ai?
Tĩnh Bằng đột ngột đứng lại. Anh cũng biết tình hình hiện tại rất kỳ cục. Nhưng vì anh chưa thông báo với mọi người, anh sợ bị bại lộ nên liền kéo cô đi
- anh là.. là sếp trên của em . Từ nay em làm việc dưới chỉ thị của anh. Anh bảo lãnh cho em vì thế hồ sơ và hợp đồng cứ đưa anh anh sẽ giải quyết với công ty. Còn bây giờ thì đi theo anh.
- đi đâu?
Lại bị lôi đi. Anh thật sự cứ lôi người ta sành sạch. Dọc đường mọi người đều tò mò nhìn theo nhưng ai nấy đều vờ không thấy, nhưng luôn nghiêm túc cuối đầu chào. Phía xa còn có một nhóm nhân viên nữ cười tíu tí bàn tán. Ông chủ của họ thật soái nha .
- đi đến phòng làm việc.
Vào thang máy . Anh ấn tầng cao nhất. 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro