#1 Hạ Thần anh đừng như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Hạ Thần anh đừng như vậy!

" Hạ Thần, em xin anh, anh đừng có đối xử tốt với cô ấy như vậy được không? "

" Lương Trì Ý, tôi yêu cô ấy.  Em nói xem tôi phải làm sao? Tôi yêu cô ấy mà.. "

Trên sân thượng một toà nhà một người đàn ông đang ôm lấy một cô gái.  Mặc kệ cô gái vùng vẫy trong lòng hắn. Cách đó vài bước chân là một cô gái khác đang cố gắng khuyên nhủ hắn.

Lương Trì Ý nhìn Hạ Thần như phát điên mà ôm lấy Tống Giang Vũ muốn cùng cô ta chết đi.  Lương Trì Ý nhìn Hạ Thần, cô đau đớn như phát điên khi nhìn hắn ôm lấy cô ta.

Tống Giang Vũ khuôn mặt trắng bệch, liều mạng vùng vẫy la hét, chửi bới Hạ Thần:

" Hạ Thần đồ điên! Anh thả tôi ra, thả tôi ra!  Tôi không muốn chết! "

"Em yêu tôi, yêu tôi một chút, tôi không để em chết đâu. Tiểu Vũ , tôi yêu em rất lâu rồi! Sao em lại không chọn tôi chứ! "

" Anh có bệnh à, tôi yêu Tạ Văn . Tôi yêu Tạ Văn anh nghe rõ chưa!  Tôi không yêu đồ điên như anh! Anh không xứng! "

" Ha... Tôi không xứng ư?  Vậy cùng chết đi?  Em cùng tôi xuống cửu tuyền, tôi cầu xin Diêm Vương nối duyên kiếp sau cho chúng ta được không? Ngoan, tôi sẽ không để em đau đâu, không đâu.."

Lương Trì Ý nhìn anh ôm Tống Giang Vũ cầu xin, cô bật khóc.  Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Hạ Thần hơi thất thần nhìn Lương Trì Ý khóc,  anh thì thào nhìn cô, cười cười:

" Trì Ý, đừng khóc.  Em vui mừng cho anh, được không?  Anh xem em là bạn tốt nhất đấy. "

Trì Ý, Trì Ý...Hạ Thần luôn gọi cô là Trì Ý... Cô không muốn như thế!

Lương Trì Ý ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn Hạ Thần, cô nói tựa như cầu xin:

" Hạ Thần, cô ấy không yêu anh, anh buông cô ấy ra trước có được không?  Em xin anh đó. "

Hạ Thần hiện tại vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ cường tráng. Khuôn mặt lại có chút âm u vặn vẹo.  Anh cười nhưng đáy mắt lại là một mảnh âm u,  anh nói:

" Trì Ý, anh yêu Tiểu Vũ.  Em biết mà, Trì Ý anh muốn ở bên cô ấy! "

Lương Trì Ý gấp gáp muốn khóc, anh như vậy sẽ chết, cô không muốn anh chết.  Cho dù không yêu cô, cũng đừng chết vì cô gái khác.....

" Trì Ý, đợi anh đi cùng Tiểu Vũ, em giúp anh một lần cuối nhé.  Anh muốn ở cùng cô ấy, em hợp táng cho anh và Tiểu Vũ.. "

Lương Trì Ý không nghe nổi nữa,  cô ngã khuỵu xuống đất,  khóc gào:

" Hạ Thần, anh à tại sao là Tống Giang Vũ? Em cũng yêu anh, yêu anh rất lâu rồi! Em cũng yêu anh mà.. "

Hạ Thần ngơ ngẩn trong chốc lát. Anh thốt lên:

" Trì Ý, em... "

Lúc này Tống Giang Vũ trong lòng Hạ Thần đột nhiên cử động.  Cô ta hất mạnh tay Hạ Thần, xô mạnh anh.

Hạ Thần trượt ra phía sau, rơi xuống từ sân thượng..

Tiếng hét thê thảm của Lương Trì Ý vang lên,  tiếng bước chân chạy của Tống Giang Vũ.

Tống Giang Vũ thấy được Tạ Văn đã tới từ phía sau Lương Trì Ý, lợi dụng lúc Hạ Thần phân tâm mà đẩy anh..

Lương Trì Ý bò lại phía mép sân thượng, xuống phía dưới,  há hốc.  Sau đó nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cô loạn choạng bò dậy, vượt qua đôi trai gái đang ôm nhau kia, chạy xuống phía dưới.

Trên nền đất lạnh lẽo, người đàn ông hai mắt mở to đầy kinh ngạc,  xung quanh anh ta máu loang từng mảng rộng. Hạ Thần mất.

Đến khi chết, Hạ Thần vẫn không được như những gì anh nói.  Anh không chết cùng Tống Giang Vũ, không có cơ hội được hợp táng cùng cô ta, cũng không có cơ hội để xin nên duyên kiếp sau với cô ta.  Bởi, Tống Giang Vũ đẩy anh chết!

Lương Trì Ý khóc nấc bên thi thể Hạ Thần.  Cô đau lòng cho anh.  Tim như bị thít chặt, đau đớn nghẹn ngào hít thở chẳng thông.

Cô nấc từng tiếng mốt, hai mắt đỏ bừng.  Lương Trì Ý quay phắt lại nhìn Tống Giang Vũ được Tạ Văn ôm trong lòng. Cô nhìn Tống Giang Vũ, khóc nức nở :

" Vì sao, vì sao,  sao lại đẩy anh ấy?  Cô biết rõ mà, anh ấy không tổn hại cô. Dù miệng nói muốn cùng cô chết, nhưng anh ấy ôm cô cũng không nỡ ôm chặt, anh ấy sợ cô đau... Cô có thể nói với anh ấy là cô sẽ suy nghĩ lại mà, sao cô đẩy anh ấy chứ... "

Tống Giang Vũ mặt mày trắng bệch, tựa sát hơn vào lòng của Tạ Văn, lắp bắp:

" Tôi không cố ý, không phải cố ý đâu.. "

" Cô không cố ý, nhưng anh ấy chết rồi, anh ấy chết rồi... Tống Giang Vũ, anh ấy yêu cô mười hai năm, nhưng tôi cũng đã yêu anh ấy mười hai năm... 12 năm qua, tôi yêu anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy chỉ có cô mà thôi... "

Cảnh sát đến rất nhanh, Tống Giang Vũ được cho là phòng vệ chính đáng, thoát tội.

Ngày hôm đó mưa rất to, Lương Trì Ý mang theo tro cốt của Hạ Thần để lập mộ cho anh.  Lương Trì Ý ban đầu muốn giữ nguyên thân xác cho anh, nhưng khi anh mất thì thân xác đã không đẹp nữa. Hạ Thần yêu cái đẹp như thế, chắc chắn sẽ không thích dáng vẻ đó đâu.

Lương Trì Ý lập một ngôi mộ khang trang trong khuôn vien nghĩa trang ở ngoại ô cho Hạ Thần.  Còn trồng thêm hoa thược dược trắng mà Hạ Thần thích nhất.

Ở góc cuối cùng của ngôi mộ, Lương Trì Ý trồng một cây hoa Hướng Dương dành cho anh.

Lương Trì Ý vuốt tấm ảnh chàng trai mang theo nụ cười ấm áp trên mộ bia, cô cũng nở nụ cười theo dòng nước mắt từ khoé mắt rơi xuống..

--------------------------------

Hạ Thần thích Hoa Thược Dược Trắng, Hoa Thược Dược trắng mang theo ý nghĩa là : Bắt đầu yêu em!
Hoa Hướng Dương mà Trì Ý trồng lại có ý nghĩa là : Tình Yêu thầm lặng...

Ngày đào hố : 30.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro