#2 Người đi kẻ ở đều phải đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ Thần....em nhớ anh quá.. "

Trong bóng đêm, Lương Trì Ý ngồi bệch trong góc, ôm lấy di ảnh của Hạ Thần.  Cô gái kiêu ngạo thường ngày hôn nay dường như phải nhổ hết từng cây gai trên người mình, để lộ thân mình đầy thương tích.

Bên cạnh cô có một người...à không phải, là một hồn ma. 

Hạ Thần đã làm hồn ma được 7 ngày, hôm nay là ngày thứ 7 anh chết. Anh trở thành oan hồn bay lượn giữa nhân gian.  Anh đã ở cạnh Lương Trì Ý tròn bảy ngày.

Bảy ngày này,  Lương Trì Ý đều khóc nức nở. Cô ôm lấy di ảnh của anh, nước mắt cứ chảy dài. Anh nghe cô nói chuyện với ảnh của mình, cô nhắc lại từng chuyện một. Cô gái nhỏ dường như chỉ trong vài ngày sau khi anh mất mà tiều tụy nhanh chóng.

" Anh Thần, em gọi anh như vậy, anh mau tức giận đi. Đó là xưng hô chỉ để Tống Giang Vũ kia gọi thôi đó... Hạ Thần, anh có nghe không?  Anh thích cô ta 12 năm,  em cũng thích anh 12 năm rồi. À không em đã thích anh lâu hơn anh thích cô ấy, rất lâu rất lâu rồi.. "

Hạ Thần chết, anh không có người thân, chỉ có bạn là Lương Trì Ý cùng một số anh em đến dự lễ tang.  Tài sản của anh đều để lại hết cho Tống Giang Vũ...

Lương Trì Ý khóc lóc đau lòng, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.

Hồn ma Hạ Thần lơ lửng trên không, gấp rút la hét:

' Trì Ý, mở cửa kìa.  Chết cũng chết rồi, em đau lòng gì chứ...'

Tuy nói vậy để an ủi cô bạn,  nhưng cô nào có nghe thấy đâu. Hồn Hạ Thần lơ lửng trong đêm, anh hơi tiếc nuối.

Lương Trì Ý ngơ ngẩn,  rồi ngẩng đầu lên,  cô để lại di ảnh của Hạ Thần lên bàn thờ của anh.  Lau khô mặt. Nhếch khoé môi cứng đờ của mình ra mở cửa.

Người tới là Tống Giang Vũ.

Tống Giang Vũ đưa thiệp cưới cho Lương Trì Ý cười đến xinh đẹp:

" Trì Ý, cuối tuần tôi đám cưới, cô đến uống rượu mừng nhé! "

Lương Trì Ý cười lạnh.  Hạ Thần vừa mới chết, tài sản để lại hết cho cô ta. Cô ta liền ăn vận đến giàu có như vậy. Lương Trì Ý trả lời cô ta không chút để tâm:

" Ồ, vậy à. Váy mới của cô hôm nay đẹp quá nhỉ? "

" Cô có mắt nhìn đó.  Đây là phiên bản giới hạn của nước X vừa ra! "

" Hạ Thần chết được 7 ngày cô đã vội lấy chồng à? "

" Anh ta thì liên quan gì tôi?  Anh ta thích tôi, để lại tiền cho tôi. Tôi không thích anh ta. Tôi chỉ thích tiền của anh ta. Cô yêu anh ta mà? Tôi để lại tro cốt anh ta cho cô,  cô mãn nguyện không?  Tro cốt không có phản kháng, nên sẽ không cự tuyệt cô đâu, haha! "

Tống Giang Vũ trả lời vô cùng tàn nhẫn, khiến Lương Trì Ý như tức điên lên. Lương Trì Ý cười khổ trong lòng, không biết Hạ Thần nghe được sẽ đau lòng đến nhường nào nữa . Tuy vậy nhưng Lương Trì Ý vẫn ghét Tống Giang Vũ lắm.  Cô hất cằm, nói to:

" Tống Giang Vũ, cô như vậy sẽ gặp quả báo.. "

Tống Giang Vũ cười cười,  ánh mắt đơn thuần của mọi ngày cũng chẳng còn nữa, cô ta nheo mắt, nhìn Lương Trì Ý, rồi hỏi cô :

" Lương Trì Ý, tôi hỏi cô, nếu như giữa một người nghèo yêu cô và một người giàu theo đuổi cô, cô sẽ chọn ai? "

Lương Trì Ý biết chắc chắn cô ta đang nói tới Tạ Văn và Hạ Thần.  Hạ Thần lập nghiệp thành công, anh có tiền. Còn Tạ Văn chỉ là một phục vụ bar, gia cảnh khó khăn.

Lương Trì Ý im lặng.  Cô không muốn trả lời. Vì cô chỉ yêu Hạ Thần, cô không cần tiền của anh.

Tống Giang Vũ cười phá lên,  cô ta chỉ chỉ vào tim Lương Trì Ý, giọng nói đắc ý:

" Tôi sẽ chọn người có thể vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì! Haha cô biết không, anh Văn sẽ vì tôi mà làm bất cứ việc gì, kể cả loại bỏ những người mà tôi không yêu thích.. "

" Tôi dùng tiền của Hạ Thần, nhưng tôi yêu Tạ Văn... Tôi chỉ lợi dụng Hạ Thần mà thôi, anh ta lại tưởng tôi yêu thích anh ta chứ.  Haha nực cười.. "

Lương Trì Ý quăng tới một cái tát,  năm dấu tay in hằn lên mặt Tống Giang Vũ, cô chửi:

" Đồ đê tiện! Tôi sẽ không dự đám cưới của kẻ vô liêm sỉ như cô.  Mong rằng Hạ Thần trên trời thấy được dáng vẻ này của cô, rồi tỉnh táo hơn.  Cô quá là đê tiện.  Cô tối về cô có nằm mơ không?  Nhìn anh ấy vùng vẫy trên vũng máu, hai mắt trừng trừng nhìn cô, hỏi tại sao cô lại đẩy anh ấy? .."

Tống Giang Vũ càng nghe mặt càng trắng, cô ta quay lưng bỏ đi gấp gáp.  Chân thiếu điều loạng choạng ngã xuống mà vẫn cố chấp bỏ đi thật nhanh.

Lương Trì Ý ánh mắt tối tăm, cầm thiệp cưới xa hoa kia cười cợt.  Dựa vào cái gì anh ấy phải chết?  Dựa vào cái gì tôi phải đau lòng như vậy? Dựa vào cái gì anh ấy mất tất cả mà không hạnh phúc còn hai người lại ung dung hưởng mọi thứ từ anh ấy rồi vui vẻ hạnh phúc chứ?  Cô không cho phép!  Mãi mãi cũng sẽ không!

Ở nơi Lương Trì Ý không thấy được, Hạ Thần cũng nghe được hết những câu nói vừa rồi.  Hoá ra anh chỉ là đồ dễ bị lợi dụng không hơn không kém.

Thật nực cười, anh chết đi, không siêu thoát, người ta lại kết hôn với người khác...

Cả hai, kẻ cõi trên người cõi dưới, âm dương cách biệt, đều cảm thấy đau khổ vì tình. Thật là " Chén rượu tình này, ai uống người ấy say. Có lẽ tất cả đều sai, sai ngay từ lúc bắt đầu... "

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro