#3: Trọng Sinh học cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TÌM_LẠI_EM
#3: Trọng Sinh học cấp 3

"Lương Trì Ý, em phát điên gì thế hả? Đừng uống rượu, đừng uống rượu nữa!"

"Lương Trì Ý, đừng khóc, cũng đừng uống rượu nữa mà. Anh xin em, xin em. Anh cũng đã chết rồi."

"Lương Trì Ý, anh cũng đã chết rồi... Hà cớ gì em cần phải luyến tiếc như vậy..."

Trong bóng đêm tối tăm vô tận, Lương Trì Ý vừa nấc rượu vừa khóc. Hôm nay là đám cưới của Tống Giang Vũ, người con gái mà anh yêu. Cô ta hạnh phúc xinh đẹp trong váy cưới trắng tinh, anh lại phải ở trong cái hũ lạnh lẽo. Cô nhớ anh quá, cô nhớ Hạ Thần.

Hạ Thần lơ lửng bên cạnh Lương Trì Ý, đôi bàn tay muốn giật lấy chai rượu trên tay cô nhưng đôi bàn tay anh lại xuyên qua chai rượu một cách vô tình.

À phải rồi, anh đã chết.  Anh bây giờ là hồn ma rồi, làm sao có thể giật rượu của cô.

Lương Trì Ý hiện tại không còn rạng rỡ như trước đây. Trước đây Lương Trì Ý rất hay cười trước mặt của Hạ Thần, mỗi lần cười lại để lộ đồng tiền trên má. Hiện tại Lương Trì Ý tóc tai xộc xệch, hai má hóp vào, toàn thân đều là mùi rượu.

Trong màn đêm,  thân ảnh cô gầy gò cô độc. Cô vùi đầu giữa hai đầu gối, bả vai run bần bật, bắt đầu phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

"Hạ Thần, hức anh nói xem em phải làm sao? Em nhớ anh lắm...Hạ Thần anh có cô đơn hay không? Em theo anh bầu bạn được không? Nhé?"

Anh nghe được hết câu đó, liền thấy được thân ảnh Lương Trì Ý ngẩng đầu. Cô cầm chai rượu, uống hết số rượu còn lại, rồi loạng choạng đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào bếp.

Hạ Thần vẫn ở bên cạnh cô, anh gấp tới mức hoảng hốt.  Anh không ngừng hét lên khi thấy Lương Trì Ý cầm dao để lên cổ chính mình.

"Trì Ý, đừng đừng mà Trì Ý, anh không đáng, em đừng như vậy..."

Dường như lúc này Lương Trì Ý có thể hiểu anh, cô cười thật đẹp:

"Nếu anh ở đây anh sẽ bảo em ngu ngốc đúng không?  Anh sẽ nói anh không đáng để em như vậy?  Nhưng mà anh đáng giá, Hạ Thần. Từ khi cấp 3, ở rừng cây nhỏ phía sau trường học gặp anh, cứu anh, thích anh.  Đến hiện tại, em vẫn thấy đáng giá lắm..."

Hạ Thần bất ngờ với lời nói của cô, không phải Tống Giang Vũ cứu anh ư? Sao lại là cô?

Hạ Thần nhìn Lương Trì Ý ấn dao vào cổ, anh hét lên, tay anh đưa tới xuyên qua con dao đó, một luồng ánh sáng loé lên. Hạ Thần chói mắt nhắm lại liền thấy cả thân thể nhẹ tênh rồi bỗng nhiên nặng trịch.

Anh hoảng hồn mở mắt. Đây là lớp học, lúc anh học cấp 3.

Anh hoảng loạn bật dậy, cả lớp đều nghe tiếng động quay xuống nhìn anh. Thầy giáo già trên bục tằng hắng:

"Hạ Thần, em làm gì đó?"

Anh gãi gãi đầu, chết tiệt, đây là tiết của ông già khó tính này. Anh mỉm cười, nói:

"Em xin đi wc ạ!"

Thầy giáo quát lên:

"Đi đi, đi mau. Làm ồn giờ của tôi em có muốn chạy 10 vòng sân không hả?"

"Dạ.."

Hạ Thần kéo dài giọng rồi đi ra cửa. Anh dựa theo trí nhớ của mình đi tới nhà vệ sinh. Anh chọn một buồng trống rồi đi vào khoá cửa.

Anh đóng nắp bồn vệ sinh, leo lên đó ngồi, mở điện thoại từ trong túi ra. Đúng thật là mười mấy năm về trước. Anh trở về rồi!

Ngày hôm nay chẳng phải là ngày Tống Giang Vũ từ chối anh giữa trường lớp sao? Ồ tốt, từ chối rồi anh sẽ chấp nhận. Anh không muốn theo đuổi cô ta nữa, không muốn mình chết thảm như vậy, để lại Lương Trì Ý....

Khoan đã! Lương Trì Ý? Anh trở về rồi còn Lương Trì Ý thế nào? Cô ấy có phải cũng chết không? Có phải cũng trở về không?

Anh đứng dậy, mở cửa chạy vội về phòng học, nhìn tới chỗ của Lương Trì Ý, cô đang viết gì đó.

Lương Trì Ý học rất giỏi, cũng rất đáng yêu. Cô ấy của năm cấp 3 nhìn rất nghiêm túc nhỉ.  Hạ Thần cười cười, sao cấp 3 của anh ngày xưa không chú ý cô nhỉ?

Hiện tại cách đoạn thời gian ở rừng cây nhỏ đã quá nửa năm.  Chắc Lương Trì Ý cũng thích anh nửa năm rồi.

Lớp học đã ra tiết, mọi người đều làm việc riêng của mình. Hạ Thần muốn thử Lương Trì Ý. Anh đi tới bàn cô, vỗ vỗ vai cô.

Lương Trì Ý giật mình, vội vàng đóng vở của mình lại, nhưng Hạ Thần đã sớm nhìn ra, cô nhóc này viết tên mình đầy trong vở. Hmm cũng khá có mắt nhìn đấy.

Lương Trì Ý nhìn Hạ Thần, đỏ mặt:

"Bạn học Hạ..."

"Trì Ý, cho tôi mượn vở văn đi. Lúc nãy đi wc chưa chép á."

Tự tin xong, Hạ Thần còn cười tươi để lộ sức hút của mình.

Lương Trì Ý càng đỏ mặt đến lợi hại, không ngờ cậu ấy rất thân thiện bắt chuyện với mình. Lúc trước chẳng qua là cậu ấy không biết mình cũng muốn bắt chuyện với cậu ấy thôi.

Trong đầu nhỏ của cô tự tìm ra lý do biện bạch cho sự lạnh nhạt của Hạ Thần trước đây, rồi vội lục lọi tìm tập ngữ văn đưa cho anh.

Hạ Thần, cười, vẻ mặt lưu manh bỡn cợt. Anh vươn tay ra xoa đầu cô gái nhỏ.  Ừm cảm xúc rất tốt. Anh cười:

"Trẫm cảm ơn nhé!"

Lại nói, trong lớp Hạ Thần là lớp trưởng, anh có lúc lạnh nhạt nhưng lại khá thoải mái với bạn bè. Chỉ là không thân với các bạn nữ. Hôm nay Hạ Thần chủ động trêu Lương Trì Ý, khiến tất cả bạn học đều cảm thấy kinh ngạc.

Triệu Cương bạn học chung bàn của Hạ Thần thấy anh cầm vở màu hồng đi tới thì đùa cợt:

"Hoàng Thượng, hôm nay ngày sao lại để ý đến các nương nương lớp mình rồi. Không phải trước giờ ngài đều mê Hoa khôi bên cạnh sao?"

Hạ Thần cười đập anh ta một cái, anh lưu manh nói lớn:

"Trẫm cảm thấy các phi tử lớp mình đều xinh đẹp khả ái!"

Nói xong còn đặc biệt nhìn về phía Lương Trì Ý, nháy mắt.

Cả lớp được dịp cười ồ lên. Hạ Thần trêu chọc Lương Trì Ý, làm cả lớp đập bàn rầm rầm mà cười nắc nẻ.

Có bạn nữ còn cả gan lớn tiếng:

"Hạ Thần hoàng thượng, ngài có lập hoàng hậu không ạ?"

Ngụ ý của bạn nữ là muốn hỏi xem Hạ Thần thích ai.  Vì trước giờ trong lớp chỉ có bạn học nam mới đùa giỡn với Hạ Thần thân thiết thôi.

Không ngờ lần này Hạ Thần diễn sâu, anh tằng hắng ra vẻ uy nghiêm, cất giọng :

"Ừm, trẫm thấy nàng cũng xinh đẹp khả ái, vậy trẫm phong cho nàng làm thê tử của tên Triệu Cương này!"

Cô gái kia đỏ mặt, Triệu Cương cũng đỏ mặt. Cả lớp lại được dịp trêu đùa hai người bọn họ. Cả lớp đều biết Triệu Cương thích bạn học này, nên được dịp phải hố hắn một mẻ.

Hạ Thần lại chỉ về phía Lương Trì Ý nói tiếp:

"Còn hoàng hậu của Trẫm, để lớp phó làm đi. Trẫm rất thích hoàng hậu này. Khả ái, học tập tốt, rất được."

-------------------------------

Hôm nay Thần bệ Hạ lưu manh=))))

Thần bệ hạ : trở về cấp ba tốt quá, tốt quá!
Lương Hoàng hậu: tôi không muốn làm hoàng hậu!  Muốn làm vợ cậu *mắc cỡ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro