#4 Kết thúc và mở đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào, các ngươi, bái kiến trẫm cùng hoàng hậu đi!"

Hạ Thần cười ha hả, cất bước đi tới ngồi lên bàn phía sau ghế của Lương Trì Ý. Dáng anh cà phất cà phơ cực kì thiếu đòn. Lớp học cấp bắt đầu đùa giỡn.

Triệu Cương còn cùng một đám anh em đi tới, cúi người:

"Vi thần xin thỉnh an Bệ Hạ, Hoàng hậu nương nương. Bệ Hạ, Hoàng hậu nương nương cát tường."

Hạ Thần hài lòng nhìn Lương Trì Ý mím môi kìm lại nụ cười, hai gò má đỏ ửng, mắt long lanh.

Anh giơ tay xoa mặt cô, hếch cằm :

"Ừ thỉnh an cũng được lắm, nào lui đi đừng làm hoàng hậu nương nương ngại ngùng. Trẫm ban cho ngươi một chức vụ bên cạnh trẫm!"

Triệu Cương cười híp mắt:

"Dạ chức gì ạ!"

"Thái Giám!"

Triệu Cương đứng hình, cả lớp thì bắt đầu cười như điên. Có đứa còn đập bàn cười ha hả. Ngay cả Lương Trì Ý cũng nhìn không được cười vui vẻ .

Triệu Cương vùng lên, nhào tới chỗ Hạ Thần, chửi:

"Tao xxx mày, dám bảo tao làm thái giám."

Hạ Thần vừa chạy vòng lớp vừa cười lớn :

"Trẫm ban cho người hầu hạ cạnh trẫm mà không tạ ơn, chém."

"Tao bắt được mày là mày chết với tao!"

"Á!!! Các ngươi cứu trẫm, hoàng hậu cứu trẫm, trẫm bị hành thích!"

Cả hai dí nhau chạy khắp lớp, cả lớp lại cười đến vui vẻ. Khi cả hai đã mệt thì ngồi bệch xuống ghế, nhìn nhau cười ha hả.

Lúc này một đám từ lớp khác bước vào, dẫn đầu là Tống Giang Vũ mảnh mai.

Tống Giang Vũ nghe lời bạn cô ta, cô ta bảo rằng từ chối Hạ Thần rồi thì Tống Giang Vũ sẽ càng được Hạ Thần trân trọng hơn. Quả thật đời trước sau khi bị từ chối, Hạ Thần càng say mê Tống Giang Vũ, quyết tâm phải ở bên cạnh cô ta. 

Tống Giang Vũ bước tới chỗ Hạ Thần, cô mím môi, mắt hơi ướt, giọng nhỏ nhẹ:

"Bạn học Hạ Thần,mình không thể nhận lời bạn.  Mình muốn chú tâm vào học tập, sau này, đợi sau này khi ra trường đã có được không?"

Từ chối người ta, nhưng lại cho người ta một lời hứa hẹn, quả là lạt mềm buộc chặt.

Hạ Thần nhìn cô ta trả lại socola và thư tình, anh mím môi, rồi nhận lấy:

"Được, tôi không làm phiền bạn Tống học tập."

Nói xong anh liền xé bỏ thư tình ném vào thùng rác, cũng khui cả hộp socola ra đưa cho Triệu Cương nói:

"Nè Tiểu Triệu tử, thay Trẫm chia cho các bạn học đi!"

Tống Giang Vũ mắt lấp lánh ánh nước, không phải anh ta nên cầu xin cô sao? Tại sao lại như vậy? Tống Giang Vũ mím môi, giọng run run hỏi Hạ Thần:

"Sao cậu lại làm như vậy chứ?"

Hạ Thần mặt lạnh băng:

"Tôi muốn yêu đương với cậu mới gửi thư tình cho cậu, cậu từ chối tôi. Lại cùng bạn thân của cậu nói tôi là muốn tôi như con chó trung thành theo sao đuôi cậu?  Hời như thế?  Ở đâu ra?  Tôi hết hứng thú với cậu rồi. Cút đi."

Tống Giang Vũ mím môi, nước mắt chảy lợi hại hơn, cô ta không tin, con trai đều có thể không gục dưới nước mắt cô ta:

"Mình... Mình không có như vậy..."

"Không có thì sao, có thì sao? Tôi không phiền cậu học tập, cậu về học đi. Tôi không thích cậu nữa. Tôi cũng phải tìm bạn gái học cùng tôi chứ!"

Triệu Cương đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, muốn trêu Hạ Thần:

"Bệ Hạ, hoàng hậu nương nương đang nhìn người kìa. Người xem chừng tối sẽ phải quỳ ván giặt!"

Cả lớp đứng bên cạnh cười hí hí, Hạ Thần cũng cong khoé môi, diễn kịch:

"Tiểu nương tử của Trẫm sẽ không nhỏ mọn vậy đâu, đúng không hoàng hậu nhỏ?"

Lương Trì Ý rũ mắt, môi mím mím, mặt đỏ ửng.  Giọng cô nhỏ xíu, nhưng lại khiến những người gần đó nghe được bất ngờ:

"Tớ nhỏ mọn!"

Bạn học bên cạnh la lên:

"Hoàng Hậu nương nương bảo sẽ ghen tị, nên Bệ Hạ, người phải quỳ ván giặt đồ rồi!"

Cả lớp cười ha ha, Hạ Thần cũng cười.  Ở kiếp trước anh không từ chối Tống Giang Vũ, nên không nghe được những lời này.  Còn bị đồn khắp trường anh bị từ chối nhưng vẫn bám đuôi Tống Giang Vũ. Không ngờ đời này lại nghe được vật nhỏ kia giúp anh.

Anh thẳng lưng nói với Tống Giang Vũ, mà cũng để mọi người xung quanh nghe được:

"Đùa đủ rồi. Bạn học Tống, người giúp tôi ở rừng cây hôm đó vốn không phải cậu! Lúc tôi hỏi cậu lại nói là cậu. Tôi đúng là thích nhầm loại người dối trá như cậu. Tôi không theo đuổi cậu nữa, cậu quay về học tập đi, đó là thứ cậu muốn mà? Tạm biệt!"

Tống Giang Vũ bị bẻ mặt, mọi người xung quanh đều vỡ lẽ, hoá ra Tống Giang Vũ lại cố ý lựa Bệ Hạ của bọn họ. Thật tâm cơ! Tống Giang Vũ không chịu nổi ấm ức, cô ta khóc lóc chạy về lớp mình.

Trống cũng vang lên, mọi người vội vàng trở về chỗ không ai nhận ra sự khác thường đến từ Lương Trì Ý.  Vừa nãy, cô đột nhiên xuyên qua bắt gặp cảnh Hạ Thần từ chối Tống Giang Vũ.

Như vậy, có lẽ anh cũng như cô, chỉ là đến trước cô một chút.

Cho dù đã một đời, Lương Trì Ý vẫn như cô gái nhỏ đôi mươi, đỏ mặt trước Hạ Thần như vậy. Không biết đã yêu tự khi nào, chỉ là khi nhận ra lại chẳng thể quay đầu nữa rồi.

----------------------

Thần Bệ Hạ : Trẫm đang hối lỗi, Trẫm chỉ là muốn bù đắp!
Lương hoàng hậu: vậy à??
Thần Bệ Hạ: Trẫm sai rồi, là Trẫm yêu nàng nên mới bù đắp cho nàng!
Lương Hoàng Hậu: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro