#5 Cách anh ra đi cũng là cách em tự kết liễu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5 Cách anh ra đi cũng là cách em tự kết liễu!

"Lương Trì Ý!"

Nghe tiếng gọi, cô gái nhỏ quay đầu. Cách đó không xa, một chàng trai cao gầy mỉm cười với cô. Anh vội vã bước đến, theo thói quen đời trước cặp lấy cổ cô.  Xong lại nhận ra mình quá tự nhiên liền rụt tay lại, gãi gãi đầu. Hạ Thần cười trừ:

"Lớp phó, về chung không?"

"Ừm."

Cả hai người im lặng cùng nhau rảo bước trên đường, lại gặp phải Tống Giang Vũ.
Hạ Thần trong lòng chửi thầm mẹ nó, vừa từ chối lúc sáng, ra về lại gặp rồi!

Anh kéo lấy tay Lương Trì Ý tránh qua một bên, lại bị Tống Giang Vũ bước qua chặn lại. Lặp lại vài ba lần, tính khí thối rữa của Hạ Thần lại bộc phát. Hắn quát thẳng vào mặt của Tống Giang Vũ:

"Cậu có bệnh à? Chặn đường tôi làm gì?"

Tống Giang Vũ nắm chặt tay, ngước lên nhìn Hạ Thần hai mắt đỏ bừng, nước mắt như chực trào ra. Cô hỏi Hạ Thần:

"Cậu, cậu vì sao lại như vậy?"

Hạ Thần đá đá tường, cà lất phất phơ:

"Tôi làm sao? Tôi làm gì cô hả?"

Lương Trì Ý nhìn họ đối chọi nhau, lòng cười trộm.  Cô có thể trở về, làm sao mà anh không thể? Coi bộ đây là anh của hơn mười năm sau, chà độc miệng chưa kìa!

Tống Giang Vũ nước mắt như mưa tố cáo:

"Hôm qua cậu còn nói thích tôi, hôm nay cậu liền đi cùng với Lương Trì Ý."

Ánh mắt Hạ Thần đanh lại, kiếp trước vì sao anh không nhận ra được Tống Giang Vũ này như vậy chứ. Quấn tới quấn lui. À kiếp trước anh như cây ATM hình người của cô ta mà, lúc muốn buông xuôi thì cô ta lại xuất hiện ngọt ngào... Dây dưa mãi không dứt.
Hạ Thần lạnh nhạt:

"Bạn học Tống, là bạn từ chối tôi. Bạn muốn học tập.  Tôi đồng ý với bạn rồi. Còn việc tôi muốn đi với ai là phần việc của tôi."

Ánh mắt anh lại ánh lên vẻ hạ lưu, anh cong khoé môi:

"Hmm, Tôi bỗng dưng thấy lớp phó của lớp tôi xinh đẹp, đáng yêu, thành tích lại tốt. Chắc chắn yêu đương với tôi lại càng tốt, cậu thấy sao hả bạn học Tống?  Thành tích cô ấy tốt hơn cậu nữa!"

Tống Giang Vũ tức phát khóc. Hạ Thần lại dễ dàng thay đổi như vậy. Cô ta không tin kẻ thích học như Lương Trì Ý thích Hạ Thần. Cô ta lấy lại tự tin, hếch cằm, giọng nói có chút cao:

"Vậy cậu cũng mơ ước quá rồi.  Lương Trì Ý luôn có tâm với việc học, sao lại chịu yêu sớm chứ. Yêu sớm sẽ ảnh hưởng cô ấy!"

Tống Giang Vũ cố gắng nhấn mạnh hai chữ ảnh hưởng, để Lương Trì Ý hiểu mà từ chối.

Hạ Thần cười cười, đưa bàn tay gảy nhẹ lọn tóc của Lương Trì Ý, giọng anh nhẹ nhàng:

"Tiểu Ý Ý, cậu thấy sao? Mình là lớp trưởng, học tập cũng tốt, thành tích luôn đứng đầu. Về phần tình cảm mình cũng sẽ nghiêm túc đối tốt với cậu. Tớ với cậu cùng nhau học tập, cùng vào Thanh Hoa. Bên nhau không?"

Hạ Thần cười thầm trong lòng, hay thật Tống Giang Vũ đúng là cho hắn cơ hội chuộc lỗi. Vậy thì Hắn liền tỏ tình với Lương Trì Ý, đối tốt với cô một chút.

Lương Trì Ý chỉ cảm thấy đại não mình chấn động, nhịp tim cô hơi tăng tốc.  Từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào tên Hạ Thần. Trở lại một lần, phải biết tận dụng cơ hội. Cho dù Hạ Thần muốn cùng cô để quên Tống Giang Vũ kia cũng được. Chỉ cần ở bên hắn cô đã rất vui rồi. Về phần sau này, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà.

Lương Trì Ý ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Thần, mở miệng phun ra một chữ:

"Được!"

Hạ Thần cười càng rạng rỡ, tay xoa xoa đầu cô, dùng giọng thập phần cưng chiều mà khen:

"Tiểu Ý Ý ngoan quá đi!"

Khuôn mặt Lương Trì Ý như bỏng, nóng rát.  Ba chữ Tiểu Ý Ý phát ra từ miệng anh, thật mới ngọt làm sao.  Đây mới là cách xưng hô cô muốn nghe, muốn nghe từ rất lâu rồi.

Sau này không biết anh có thể dùng giọng này mà gọi cô là Vợ yêu không nhỉ?  Lương Trì Ý càng nghĩ mặt càng đỏ.

Tiếng cười trầm thấp lại một lần nữa vang bên tai cô, ngón tay Hạ Thần sờ sờ lỗ tai cô, nhẹ giọng trêu chọc:

"Ý Ý, nghĩ gì đó?"

Lương Trì Ý mỉm cười, khẽ lắc đầu, thốt lên:

"Không có gì đâu."

Hạ Thần nắm tay Lương Trì Ý, dắt cô đi. Vừa đi anh vừa nói:

"Ý Ý, nói thật đấy. Chúng ta ở bên nhau, tớ sẽ đối xử tốt với cậu."

Lương Trì Ý khẽ rũ mắt, nói thẳng với Hạ Thần:

"Cậu cảm thấy nợ tớ đúng không?"

"Nợ gì chứ...  Cậu..."

Hạ Thần bỗng dừng lại, ngây ngẩng quay lại nhìn cô.  Anh ngơ ngác rồi lại hỏi:

"Cậu... Cậu cũng..."

Lương Trì Ý cười, nắm chặt tay anh, cô nói nhỏ:

"Ừ."

Cô "Ừ" rất nhẹ, như đó là việc chẳng có gì, nhưng đối với Hạ Thần là một sự bất ngờ. Sao anh không phát hiện ra nhỉ? Cô che giấu quá tốt. Giống ở đời trước, làm bạn hơn 10 năm, anh vẫn không biết là cô yêu anh đến vậy.

Cổ họng Hạ Thần như nghẹn lại, anh cứng nhắc hỏi:

"Lúc nào?"

"Ra chơi ở lớp học."

À ra là lúc anh gọi cô là Hoàng hậu, cô liền đỏ mặt.
Anh lại nghĩ tới một việc, lúc anh đi, Ý Ý đang muốn tự tử, có lẽ là vì vậy nên mới trở về! Anh quay sang hỏi Lương Trì Ý:

"Ý Ý !  Có phải em dùng dao... Tự tử hay không?"

Hai chữ tự tử thốt ra khó khăn, anh càng khó chịu hơn khi nghĩ đến cô dùng cách này kết liễu mình.

Lương Trì Ý cười xinh đẹp, giọng cô nhẹ như không:

"Làm sao anh biết em muốn dùng dao? Nhưng em đã suy nghĩ lại, em không muốn dùng dao. Em đã đi cùng anh từ chỗ đó..."

"Em..."

Cổ họng Hạ Thần nghẹn lại, hoá ra cô dùng cách thức tàn nhẫn đó để đi cùng anh...May mắn hay xui xẻo cô lại trở lại, anh lại được cùng cô làm lại từ đầu.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro