#6 Hiện thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6 Hiện Thực.

"Ý Ý, đừng chết! Đừng chết mà! aaaa!"

Thân ảnh nam nhân trên giường bật dậy, gương mặt đầy hốt hoảng. Hạ Thần tưởng đâu sau khi trở về sẽ coa được giấc ngủ yên ổn nhưng lại bị ác mộng quấy phá. Anh mơ thấy Lương Trì Ý tự sát. Anh có chút sợ hãi kiếp này không thể thay đổi được.

Vò đầu bức tóc một lúc, Hạ Thần lấy điện thoại ra xem, thế mà đã một giờ sáng rồi. Hạ Thần mò vào group lớp, tìm được tài khoản của Lương Trì Ý. Hắn ngứa tay liền gửi kết bạn riêng cho cô. Tưởng chừng sáng mai phải nói cô chấp nhận mình nhưng vừa trong tích tắc lại có tiếng của thông báo điện thoại.  Lương Trì Ý chấp nhận kết bạn của anh. Ồ sao cô cũng còn thức nhỉ?
Lương Trì Ý nhắn tin cho hắn trước:

'Sao lại thức giờ này thế?'

Hắn trả lời cô rất nhanh:

'Tôi không ngủ được, tôi gặp ác mộng.'

Lương Trì Ý cũng lo lắng cho hắn.  Nếu trở lại mà để hắn cứ lo lắng chi bằng không trở lại.  Cô nhanh tay gõ phím trả lời hắn:

'Chúng ta đều an ổn, ngủ đi chứ.  Bạn trai ngày mai nhớ đón bạn gái đi học á!'

Cô cố ý nhắc tới chuyện mình là bạn gái hắn, muốn chọc hắn một chút. Không ngờ hắn rất nhanh rep lại:

'Ừ bạn trai biết mà.'

Lương Trì Ý nhìn tin nhắn hắn gửi, cười tủm tỉm lăn lộn trên giường.  Bỗng nhiên cô thấy sự trở lại này tuyệt vời quá.  Dáng vẻ bạn trai của Anh Thần nhà cô quả là quá đáng yêu, siêu cấp đáng yêu.  Ngay cả dùng từ cũng ngọt ngào như vậy.

'Vậy bạn trai ngủ ngon nhá.'

Lương Trì Ý trả lời lại anh một tin, muốn anh mau ngủ một chút.  Cô lại mong tới sáng để gặp anh quá đi mất. Hạ Thần nhắn tin một hồi bỗng nhiên thấy thoải mái, bắt đầu buồn ngủ, anh nhanh chóng trả lời tin bạn gái mới của mình :

'Bạn gái Ý Ý cũng ngủ ngon nha.'

Cả hai người đều im lặng nhưng cả hai chiếc điện thoại đều sáng màn hình.  Lương Trì Ý lẫn Hạ Thần đều đang xem ảnh đại diện của đối phương. Lương Trì Ý to gan, nhấn vào khung chat, tự tạo cho mình một cái biệt hiệu. Cô đặt là 'Bạn gái nhỏ Ý Ý siêu cấp đáng yêu'. Hạ Thần bên kia cũng thấy hiện lên, anh cười khẽ, cô đúng là đáng yêu mà.

Anh liền tiện tay tạo cho mình biệt hiệu để cô nhìn thấy 'Ông xã Thần Thần của em'.

Cả hai người nhìn biệt hiệu của đối phương đều sững sờ và bật cười.  Lương Trì Ý rất thích biệt hiệu Hạ Thần đặt.  Thâm tâm cô luôn muốn anh thành ông xã của cô.

Cô ôm điện thoại hôn chóc lên nó một cái rồi sạc pin đi ngủ.  Ngày mai thật tuyệt vời.

Hạ Thần nằm trên giường, anh muốn chơi lớn một chút. Vậy thì yêu sớm công khai đi.  Anh muốn cho cô gái của anh một danh phận. Tuổi của anh là mười tám nhưng tâm hồn cũng đã ba mươi rồi mà!!!

Anh tiện tay vào group lớp, tạo biệt hiệu cho mình là Hoàng Thượng, còn tạo cho Lương Trì Ý là Hoàng Hậu Nương Nương, tạo cho Triệu Cương là Thái Giám 001. Làm xong hết những thứ đó, anh mới thoả mãn tính những chuyện tiếp theo.

Anh tìm trong học tủ của mình một cái hộp, trong đó có một tấm thẻ. Đây là tiền sinh hoạt và học bổng của anh. Còn có một số là của hai người đã vứt bỏ anh để lại cô nhi viện cho viện trưởng. Tất cả những thứ này viện trưởng đều để lại cho anh. Từ bé tới lớn anh đều sống bằng trợ cấp của nhà nước lẫn trường học.

Anh lợi dụng trí nhớ đi trước thời đại đem hết tiền đi đầu tư cổ phiếu ngắn hạn, muốn nhanh chóng kiếm một khoản. Ít ra phải mua được nhà. Chứ căn phòng do trường học cấp chỉ được ở đến khi ra trường. Anh sẽ kiếm tiền, lại mở công ty, bảo hộ Lương Ý Ý. Mục tiêu của anh chỉ có vậy.

Nghĩ thoả đáng xong, Hạ Thần mới chịu nằm xuống đi ngủ.

Tất cả mọi thứ, hãy quên đi vì hiện tại nó mới bắt đầu. Anh sẽ bảo hộ em một đời chu toàn, anh hứa.

Hạ Thần không có cha mẹ, từ nhỏ đã ở cô nhi viện.  Lại thông minh, có năng lực học tập nên lúc đi học được nhiều học bổng, trợ cấp khiến viện trưởng đỡ lo phần nào.  Còn Lương Trì Ý, ba mẹ cô có một tình yêu đẹp, đẹp đến nổi không dung thứ được kẻ thứ ba. Ba mẹ Lương Trì Ý đều là cô nhi, yêu nhau sâu đậm, cùng nhau phấn đấu. Tài sản cũng có rất nhiều, tuy không gọi là đại gia nhưng lo cho Lương Trì Ý dư dả.
Chỉ có điều Lương Trì Ý luôn phải ở một mình cũng bảo mẫu, bởi ba mẹ cô chỉ muốn thế giới hai người.
Cả hai người bon họ, nếu thực sự yêu nhau cũng chẳng có e ngại gì.  Không ai phản đối. Bởi vì ở đời trước, sau khi Lương Trì Ý tự sát, ba mẹ cô biết tin chỉ kinh ngạc một lúc rồi tỏ vẻ bình thường. Mẹ cô còn thản nhiên nói rằng:

"Ồ, Trì Ý thì ra yêu người ta đến vậy, nguyện chết đi theo. Con gái lớn rồi."

Bà và ông không hề rơi giọt nước mắt nào, chỉ im lặng xử lý lễ tang cho Lương Trì Ý. Bà đem hoả táng cô, đặt tro cốt của cô cạnh anh.  Lập mộ cho cô ở cạnh anh, còn lây chỉ đỏ buộc hai tấm bia mộ lại với nhau.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro