#10: Ở Lại Nhà em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10: Ở Lại Nhà Em (2)

"Đến đây."

"Thế nào? Sợ rồi? Dụ anh ở lại nhà em, ngủ trong phòng em. Còn em lại ăn mặc mát mẻ như thế. Quyến rũ anh sao? Rất tốt, đến đây đi!"

Hạ Thần nheo mắt trêu ghẹo. Thật ra trong lòng anh có hơi bất đắc dĩ, vật nhỏ này quả là gan lớn, còn ăn mặc như thế quyến rũ anh. Anh có chút không nhịn được.

Nhìn thân ảnh mờ ảo lấp ló sau làn váy mỏng, cổ họng anh khô lại, dường như nhận ra được sự biến hoá nho nhỏ từ nơi nào đó. Anh cau mày, chửi thầm "mẹ nó!" .

Lương Trì Ý đã bước tới trước mặt anh. Hạ Thần vươn tay đặt lên hông cô, từ từ siết lại. Anh kéo mạnh một cái, lật người đặt cô dưới thân. Khẽ hôn lên mũi cô một cái, ra vẻ thoải mái mà mắng cô:

"Em thật là... Yêu tinh."

Hai cánh tay trắng nõn như dây leo mềm mại câu lấy cổ anh, Lương Trì Ý giọng nhỏ nhẹ nhưng có chút làm nũng khiến tim Hạ Thần đều tê dại:

"Anh tới chứ?"

Hạ Thần ánh mắt híp lại, anh cuối xuống hôn lấy đôi môi cô. Dịu dàng, từ tốn, chậm rãi, lại nhanh chóng, mạnh mẽ, cuồng nhiệt.  Cả hai đều dốc hết sức của mình để làm hài lòng đối phương. Nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn cả linh hồn của nhau. Một lúc lâu sau, Hạ Thần mới thở hổn hển buông môi cô ra, anh ôm cô xoay lại.

Tình thế đảo ngược, Lương Trì Ý cả người nóng ran đè trên người Hạ Thần. Hạ Thần dùng tay phát một cái lên mông cô. Anh hung hăng:

"Không được quyến rũ anh!"

Lương Trì Ý nũng nịu:

"Đau em mà! Anh không thích em ạ? Anh ơi..."

Trái tim Hạ Thần run lên. Sao lại không thích chứ?  Thích muốn chết ông rồi. Nhưng mà dù sao mới là thứ năm, vẫn còn phải đi học.

Anh vuốt ve mái tóc cô, giọng khàn khàn:

"Ngoan, ngày mai còn đi học. Để dịp khác đã."

Lương Trì Ý hơi dẩu dẩu môi. Cô không vui. Cô tính toán biết bao nhiêu lâu, ăn mặc đẹp như thế, anh lại dễ dàng từ chối. Cô lại hôn lên cằm anh một cái, hơi trách móc:

"Hừ, rõ ràng anh không thích em, không yêu em. Anh xem em ăn mặc đẹp như thế... Á!"

Chưa dứt câu, cánh tay hữu lực của anh ôm lấy eo cô lật một cái. Cả hai nằm song song với nhau, Hạ Thần nắm lấy tay cô, đặt xuống một nơi, giọng anh trầm thấp khiến cô mê mụi:

"Cảm nhận xem, anh có yêu em không hả? Bé cưng? Anh muốn chết vì em rồi..."

Trong bóng đêm, gương mặt Lương Trì Ý đỏ bừng, nhưng hai mắt lại lấp lánh. Một giọt nước mắt trực tiếp tràn ra khỏi khoé mi, rơi xuống cánh tay của Hạ Thần.

Hạ Thần xoay người hôn cô, thấp giọng:

"Ngoan, bé cưng em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng."

Đôi môi mỏng lạnh lẽo từng chút từng chút, đầy nhẹ nhàng, mà hôn lên khoé mắt cô.  Anh hôn thật nhẹ, hôn từng cái từng cái, nâng niu nơi gò má cô, ôn nhu liếm đi những giọt nước mắt.

Lại khẽ ấn lên môi cô, anh thấp giọng năn nỉ:

"Hôm nay không được, nhưng ngoan, anh sẽ yêu em."

Dứt câu, nụ hôn mang theo tính xâm lượt lại áp lên đôi môi, bàn tay nóng hổi của anh từ từ rơi xuống đùi cô.

Lương Trì Ý cong người, thấp giọng nức nở.

"Ưm...em khó chịu..."

Hạ Thần ôm lấy Lương Trì Ý từ phía sau, thấp giọng dụ dỗ:

"Không phải em tức giận vì anh không yêu em sao? Ngoan, thoải mái không? Ông xã yêu em."

Đôi tay hư hỏng của hắn chu du khắp mọi nơi trên đỉnh núi trắng tuyết, rồi lại tìm tòi nơi dòng suối róc rách kia.

Thân ảnh kiều mị trên giường yểu điệu mà phối hợp với hắn, lại cùng với sự giúp đỡ của hắn mà trầm luân không dứt.

Hạ Thần hôn lên trán Lương Trì Ý, cánh tay vòng qua eo cô, bế cô lên từng bước vững vàng đi vào nhà tắm. Đặt cô vào bồn tắm, nhẹ nhàng dùng nước rửa sạch thân thể cô khiến Lương Trì Ý nhẹ giọng rên rỉ.

Giọng Hạ Thần khàn đặt, anh cầm tay cô đặt lên nơi nào đó, nhẹ giọng xin xỏ:

"Ý Ý ngoan, giúp anh một chút."

Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm  hoà cùng với nhịp thở đôi lúc dồn dập, gấp gáp đôi lúc lại có chút kiềm nén mà trở nên nặng nề như là bản hoà tấu của đàn cello.

Mãi khi mặt trăng ngoài cửa sổ đã ngại ngùng trốn sau đám mây, thì người đàn ông mới thở hắt ra một tiếng thở dài đầy thoả mãn.

Anh cẩn thẩn rửa tay cho cô gái nhỏ, lại khẽ khàng lau thân thể cô khô ráo. Anh dùng khăn tắm bọc lấy thân thể cô, ôm cô về giường, cả hai ôm nhau ngủ một giấc.

Duyên phận có lẽ là do trời cao an bày. Họ kiếp trước bỏ lỡ nhau có lẽ nguyên do là do anh chưa đủ tốt.  Qua đi một kiếp, trời cao để họ trở lại, làm lại một lần. Hạ Thần nhận ra, đây mới là anh tốt nhất. Trời cao luôn luôn rất tốt, không sớm một bước, cũng không muộn một bước vừa đúng lúc để họ trải qua nhiều việc, để họ gặp nhau sau những chuyện xấu đã qua.

'Đêm còn rất dài...

Mà cuộc đời của cả hai chúng ta cũng còn rất dài...

Để anh chậm rãi đối xử tốt với em thêm chút nữa, để em chỉ cần vui vẻ khoẻ mạnh mỉm cười trước mặt anh, anh tình nguyện đánh đổi tất cả vì em...'

---------------------------------

🌚 ò hai đứa làm gì đoá taaaaaa ú oà!!!!!!
Cầu thả saoo:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro