#9 Ở lại nhà em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Ở lại nhà em (1)

"Anh ở lại nhà em nhé, em không muốn anh về đâu!"

"Em có biết em dùng giọng điệu này nói với anh ở lại thì em sẽ có hậu quả như thế nào không hả bé cưng?"

Ánh mắt Hạ Thần hơi tối lại, giọng hắn cũng bất giác trở nên khản đặt hơn vài phần. Hắn đã bắt đầu đen tối rồi, con mẹ nó chứ!
Lương Trì Ý ra vẻ thản nhiên chẳng hề có mảy may nào để ý tới ánh mắt đã biến hóa của hắn. Cô vẫn cười cười, nhỏ nhẹ:

"Em biết. Em đã... đã đủ tuổi rồi!"

Mẹ nó! một cô gái mời chàng trai mà mình thích ở lại qua đêm còn nói rằng mình đã đủ tuổi thì sao chứ? Anh cũng không ngu ngốc tới nỗi không hiểu rõ ý của Lương Trì Ý.  Bé cưng này rõ ràng đang muốn chiếm đoạt anh. Vậy thì tùy cơ ứng biến thôi chứ phải biết làm sao. Hạ Thần cũng không khó chịu, bởi lẽ nội tâm cả hai người họ đều biết, bản thân cả hai đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi!

Anh đảo đảo đầu lưỡi trong miệng, liếm liếm răng, trả lời:

"Chỗ em chắc không có quần áo quần áo của anh đúng không? Anh trở về lấy một chuyến đã."

Lương Trì Ý vội vàng kéo anh, nói:

"Không cần đâu, chỗ em có. Có cả đồng phục lẫn đồ ngủ... cho anh..."

Ánh mắt Hạ Thần càng đen hơn, anh trầm giọng:

"Hửm nói lại xem?"

Lương Trì Ý xoắn ngón tay, hơi ngại ngùng. Sở dĩ bản thân cô nhớ rõ bởi vì từ lúc thích anh cô đã lén mua thêm một bộ đồng phục học sinh cho anh để ở nhà mình. Cô còn lén mua thêm rất nhiều quần áo ở nhà, bởi lẽ cô luôn ước rằng có một ngày anh sẽ bận chúng đi chơi cùng với cô.

"Em...em mua lúc trước... anh đừng xem em là biến thái có được không?"

Ba chữ cuối cô nói thật nhỏ, mang theo chút nũng nịu sợ hãi. Hạ Thần bật cười sao cô có thể đáng yêu thế chứ? Anh mỉm cười, cong mắt hài lòng khen cô:

"Sao lại xem em là biến thái được? Phu nhân suy nghĩ cho Vi Phu, vi phu vui còn chẳng kịp. Nào chúng ta vào nhà."

Lương Trì Ý đi phía trước, mở cổng nhà. Hạ Thần vừa vào cổng đã dựng xe xuống.  Anh cầm lấy cặp của Lương Trì Ý đi phía sau. Lương Trì Ý đi phía trước mở cửa nhà. Cả hai bước vào, Lương Trì Ý đẩy anh ngồi xuống sô pha, nhanh chân vào lấy nước cho anh. Cô dúi chai nước vào tay anh ngại ngùng:

"Anh uống nước đi, em đi lấy đồ cho anh tắm trước nhé. Em sẽ nấu mì, anh tắm xong là có thể ăn rồi."

"Ừ được, em đi đi."

Lương Trì Ý vui vẻ nhảy nhót lên phòng cô đặc biệt chọn một bộ đồ ngủ màu đen cho anh. Nó còn có phiên bản đồ ngủ nữ.
Lương Trì Ý không phủ nhận là mình có chút ham muốn anh, dù sau tính ra cô cũng đã chờ đợi hai đời rồi. Lương Trì Ý còn chưa nói với Hạ Thần không những cô chuẩn bị quần áo lớn, còn có cả loại ở trong kia. Nghĩ tới thôi cô đã đỏ bừng mặt.

Cô nhanh chóng tự nhủ rằng mình nên bình tĩnh, rồi ôm đồ xuống cho anh.

Lương Trì Ý bước xuống dúi đồ vào lòng Hạ Thần, ra vẻ tự nhiên bảo anh:

"Anh đi tắm trước đi, em đi nấu mì. Khăn của anh em cũng bỏ sẵn trong nhà vệ sinh á, màu xanh nhé."

Hạ Thần đứng lên, tiện tay xoa xoa đầu cô giọng nói pha chút cưng chiều:

"Ừ, đã biết rồi bé cưng."

Anh dù sao cũng biết phòng Lương Trì Ý ở đâu, dù sao kiếp trước là bạn thân anh cũng đã từng tới nhà cô.

Hạ Thần thoải mái tắm rửa, Lương Trì Ý lại đang nấu mì trong bếp. Cô vừa nấu mì vừa suy nghĩ vài việc. Lương Trì Ý có chút rối rắm. Không biết chút nữa có nên bận bộ váy ngủ đen cặp đôi cô đã mua lúc trước không nhỉ? Liệu Hạ Thần thích mùi sữa tắm nào nhỉ?  Sữa dưỡng thể có nên bôi không? Ăn vào có bị gì không nhỉ?  Ôi trời ơi khó nghĩ chết mất!

Không biết đã qua bao lâu, khi giọng nói mang theo ý cười vang lên:

"Em còn không tắt lửa tối nay chúng ta sẽ nhịn đói đó bé cưng!"

Lương Trì Ý giật mình nhìn xuống nồi mì đang sôi kia "Á!" một tiếng. Cô vội vàng tắt lửa, rinh nồi mì ra bàn. 

Hạ Thần vẫn nhìn cô cười trêu chọc. Cô giận dỗi đánh anh, trừng mắt:

"Không cho cười!"

Hạ Thần nhìn cô trừng mắt, như chạm tới dây thần kinh buồn cười nào đó trong đầu anh.  Anh cười lớn tiếng.

Lương Trì Ý chỉ ngơ ngác nhìn nụ cười của anh, quên mất cả giận dỗi.

Cười đủ, anh khẽ hắng giọng, tỏ ra bình thường:

"Được rồi, ăn mì đi. Ăn xong em còn phải đi tắm."

Lương Trì Ý "Vâng." một tiếng rồi cuối đầu. Cả hai im lặng giải quyết hết nồi mì kia rồi đi lên lầu.

Hạ Thần nằm trên giường của Lương Trì Ý, khẽ thoải mái thở phào ra một tiếng. Ở đời trước lập nghiệp thành công, anh giàu có xa hoa đã quen, trở lại cấp ba ngủ ở nhà trợ cấp cho học sinh kia, giường cứng làm anh ngủ chẳng ngon lắm.

Lương Trì Ý tắm rửa cố ý rút ngắn thời gian.  Quyết tâm bận vào cái váy đen kia. Váy ngủ màu đen, xẻ sâu ở ngực, để lộ một mảnh trắng nõn. Tà váy vừa phủ qua mông, để lộ cả đôi chân dài trắng như ngọc. Nếu nói Lương Trì Ý là Băng cơ ngọc cốt cũng chẳng ngoa.

Lương Trì Ý lau khô tóc mình xõa sau bờ vai trắng, xịt nhẹ một chút nước hoa trên cổ. Thu thập xong xui cô khẽ đẩy cửa bước ra.

Hạ Thần nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa anh nhỏm dậy. Đập vào mắt anh là dáng vẻ như yêu tinh muốn câu người kia của cô. Anh khẽ cười, giọng khàn đặt hơn bao giờ hết,  anh ngồi dậy,  nhích tới mép giường vẫy vẫy tay với cô:

"Đến đây!"

-----------------
Trích đoạn nhỏ :

Hạ Thần ánh mắt lưu manh : Mẹ ơi con ăn thịt nhé???

Cừu : Không được nhe con, con mới 18 thôi. 🌚

Thần: ai cần mẹ đồng ý, con còn Ý Ý đồng Ý...

Cừu : ....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro