#8 : Anh ở lại nhà em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8 Anh ở lại nhà em đi!

"Hạ Thần, xin cho tao nghỉ hôm nay đi."

Hạ Thần bận bịu nắm tay Lương Trì Ý không thèm ngẩng đầu mà trả lời giọng nói kia. Ai thèm ngẩng đầu nghe hắn nói chứ, nghe giọng đã biết là thằng bạn chí cốt Diêm Khánh rồi. Hạ Thần vẫn bận rộn việc của mình, không để tâm trả lời tên bạn ngu đần kia của anh:

"Lý do?"

Diêm Khánh ngồi hẳn lên bàn, dáng người tựa vương giả. Cậu ta nhíu nhíu mày:

"Tao đau bụng."

Lương Trì Ý cũng ngẩng đầu khi nghe lý do của Diêm Khánh. Cô cũng không biết làm thế nào, cô hắng hắng giọng:

"Diêm Khánh, cậu có thể có lý do mới hơn không? Lý do này cậu đã viết trong tám lá đơn xin nghỉ rồi!"

Diêm Khánh hơi ngại, cậu ta hất hất tóc:

"Chị dâu, ngại quá chị nghĩ lý do giúp tôi đi. Tôi để ý một cô bé ở trường kế bên."

Hạ Thần ngẩng đầu, khoé môi cong lên trào phúng:

"Cậu? Yêu đương? Nực cười. Cậu định làm tôi cười chết à Diêm Khánh. Cậu cũng biết yêu đương ư?"

Diêm Khánh nổi sùng:

"Thế nào? Không lẽ không được. Trường bên kia có một cô em rất lạnh lùng với tôi. Làm tôi có cảm giác chinh phục đấy! Giúp tôi xin nghỉ một buổi này đi.  Xong việc sẽ mời hai người các cậu tiệc lớn."

"Được, buổi chiều cậu phải đi học."

Diêm Khánh gật gật đầu, vội xách ba lô tung người nhảy xuống bàn, nghêng ngang rời đi.

Diêm Khánh vừa đi Thầy Giáo cũng bước vào. Thầy Giáo già nua với ánh mắt sắt bén quét quanh cả lớp tới vị trí của Diêm Khánh ánh mắt ông đanh lại, quát:

"Lớp trưởng, đứng lên! Diêm Khánh hôm nay không đi học à?"

Hạ Thần đứng dậy, tay dưới mặt bàn vẫn nắm lấy tay Lương Trì Ý. Anh nói ra vẻ nghiêm túc:

"Dạ thưa thầy, 4 tiết trước bạn có học ạ.  Nhưng vừa nãy bạn ý mặt trắng bệch, có lẽ là đau dạ dày rồi ạ. Bạn ấy xin về sớm ghé mua thuốc ạ!"

Thầy giáo lắc lắc đầu, lại giơ tay ra hiệu cho Hạ Thần ngồi xuống. Lão thừa biết tên nhóc Diêm Khánh này khoẻ như trâu, tìm khắp lớp cũng không ai khoẻ như hắn đâu. Ở đó mà bệnh tật.

Thầy hắng giọng:

"Vì gần tới mùa xuân, nên trường chúng ta tổ chức cho các em khối 12 đi dã ngoại. Là rừng núi ở ngoại ô. Các em có thể leo núi, lẫn dựng lều. Chuyến đi 3 ngày hai đêm. Các em chuẩn bị đăng kí nhé. Được rồi tan lớp sớm đi."

Cả lớp vô cùng hào hứng, ai nấy đều đến chỗ Hạ Thần để đăng kí. 

Đời trước Hạ Thần không đi, Lương Trì Ý cũng không.  Đời này họ quyết định đăng kí để đi cùng nhau.

Cả lớp đăng kí xong liền nháo nhào ra về, lớp chỉ còn lại Lương Trì Ý cùng Hạ Thần. Lương Trì Ý tay thoăn thoắt gom sách vở bỏ vào tập, miệng thì nhắc nhở Hạ Thần.

"Hạ Thần, cậu đừng như vậy nữa. Trong lớp không chú ý, cứ nghịch tay tớ."

Hạ Thần mím môi nhìn cô, lại nói:

"Cậu không thích ư? Tớ chỉ cảm thấy tay cậu rất đẹp nên mới...như vậy. Nếu cậu không vui tớ sẽ không như vậy."

Lương Trì Ý hơi tức giận, xoay ngang đánh cậu một cái, giận dỗi:

"Bản thân cậu liền biết rõ, chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Cậu còn trẻ con như vậy. Tớ thích cậu là chuyện rõ như ban ngày... Ơ.."

Chưa kịp nói xong, đôi môi bỗng dưng bị chặn lại bởi sự ấm áp. Hạ Thần áp nhẹ lên môi Lương Trì Ý, vươn đầu lưỡi khẽ liếm hai cái. Anh chỉ như vậy rồi buông ra nhưng khiến Lương Trì Ý đỏ mặt rất lâu.

Hạ Thần cười, tay nựng lấy gò má hồng phúng phính của cô, dịu dàng:

"Đi thôi, trẫm đưa hoàng hậu của trẫm về nhà nhé, mặt ngoan quá đi mất!"

Lương Trì Ý gật gật đầu đi theo anh, trong lòng lại hạ một ý đồ đen tối.

Lương Trì Ý và Hạ Thần dù sao cũng đã qua sinh nhật mười tám từ lâu, đều đã trưởng thành.

Đi xuống nhà xe, Lương Trì Ý nhìn Hạ Thần lấy xe. Dáng anh thật cao, sống lưng thẳng tắp, vòng eo hữu lực. Đôi chân dài thẳng sau cái quần tây học sinh kia cô cũng nhìn ra được.

Hạ Thần lấy xe ra, Lương Trì Ý liền ngồi ở phía sau. Cặp cô được bỏ trên giỏ xe phía trước của anh. Hai tay Lương Trì Ý ôm lấy vòng eo của anh.

Hạ Thần dùng lực đạp pêđan, xe đạp bắt đầu chạy ra khỏi cổng trường. Lương Trì Ý ngồi phía sau, mắt dán vào gáy anh, lại nhìn tóc anh. Tóc Hạ Thần màu đen, mềm mại. Lương Trì Ý lại đưa mũi lại gần áo của Hạ Thần hít một hơi thơm thật đấy!

Xe nhanh chóng chạy tới nhà của Lương Trì Ý.  Hạ Thần dừng xe, lấy cặp cho cô, lại cười một cái mới thúc giục cô vào nhà.

Nhưng Lương Trì Ý cứ đứng đó nhìn anh, không bước vào. Hạ Thần xoa đầu cô, cười trêu ghẹo:

"Thế nào? Không nỡ xa anh hả?"

Lương Trì Ý đứng đó, mím môi rũ mắt, gò má đỏ ửng. Hạ Thần cảm thấy mình có chút say. Mắt cô rất đẹp, lông mi cũng rất dài, mũi cao nhỏ xinh, môi mọng hồng hào vừa đủ độ cong. Cô mặc đồng phục học sinh đứng đó khiến anh có chút không nỡ đi về rồi!

Nhưng Hạ Thần không thúc giục cô trả lời câu hỏi vừa nãy của anh, anh cứ nhìn cô chờ đợi.

Thật lâu sau, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào mang theo chút dư vị ngại ngùng mà run run vang lên như đánh thẳng vào nội tâm của chàng trai đối diện:

"Anh ở lại nhé? Nhà em không có ai cả! Em...em không muốn anh về!"

-----------------------------------
Con sói nào đó liếm môi: em biết gọi anh ở lại có ý nghĩa gì không?😳
Ao nhỏ : *mím môi ngượng ngùng* anh ở lại, em tự nguyện~😳

Trì bảo bối của má, sao con lại ngây thơ khờ dại vậy con iu ơi??? 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro