#12 Chuyến đi chơi nguy hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12 Chuyến đi chơi nguy hiểm (2)

"Hạ Thần đừng chết, xin anh đừng chết... Á!!!"

"Ý Ý, tỉnh lại, tỉnh lại, anh không chết, Ý Ý!"

"A..."

Lương Trì Ý bật tỉnh từ trong cơn mơ. Gương mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Cô nhào vào lòng Hạ Thần, vùi đầu vào lồng ngực anh, hít thật sâu. Cô ôm chặt lấy eo anh, đầu áp nơi ngực anh cảm nhận từng hồi nhịp đập của tim anh. Cô nhỏ giọng có chút rầu rĩ tố cáo:

"Thần, em gặp ác mộng rồi, em sợ lắm. Thực sự em rất sợ... "

Hạ Thần ôm đầu cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ:

"Ngoan, ác mộng luôn đi ngược lai với hiện thực, đừng sợ, chúng ta đều sẽ tốt."

Anh dịu dàng ôm cô, lúc này anh phát hiện, dường như anh cũng thích cô chứ không phải đơn thuần muốn bù đắp.  Anh ôm lấy cô,  dịu dàng từ tốn, như đang nâng niu lấy viên trân châu vô giá của đời anh. Anh khẽ khàng dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng anh:

"Ngoan, em ôm thêm một lúc nữa thôi nhé, anh bế em vào rửa mặt, chúng ta phải đi tập hợp."

"Vâng ạ."

Cô liền thoải mái dựa vào lòng anh, anh cũng ôm cô. Cả hai ngồi đó một lúc, anh mới hôn lên tóc cô,  bế cô vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Anh để cô đứng xuống rửa mặt, anh cũng trở về phòng thu thập một lúc.

Cả hai bước xuống chỗ tập hợp tất cả học sinh đều khiến mọi người trố mắt. Lương Trì Ý bận một chiếc áo thun phối quần jeans kèm giày thể thao năng động.

Hạ Thần phối cũng giống cô nhưng khác màu. Quần tôn lên đôi chân mạnh mẽ của anh, dáng người cao to đẹp trai khiến nhiều bạn nữ đều không kìm được nhìn lén.

Thầy giáo lên tiếng:

"Được rồi bây giờ các em chia nhóm nhé. Một nhóm 6 bạn, chung lớp hay khác lớp đều được."

Hạ Thần, Lương Trì Ý, Diêm Khánh loè loẹt, Triệu Cương, Tiêu Dao Dao, và cả Tống Giang Vũ cùng một nhóm.

Hạ Thần vốn muốn rủ đại một bạn nữ khác của lớp để đủ chỉ tiêu ai ngờ Tống Giang Vũ nửa đường nhảy ra.

Thôi dù sao cũng đủ ba nam ba nữ, kệ vậy.

Hạ Thần nắm tay Lương Trì Ý đứng trong đám người, nghe thầy tiếp tục nói với bọn họ:

"Được rồi, bây giờ các em đã có nhóm của mình. Thầy sẽ phát số cho các em. Chúng ta có 30 nhóm, thầy phát giấy cho các em, Nhóm trưởng ghi lại tên cho thầy nhé.  Bây giờ các em có thể đi núi, ra suối bắt cá, dựng lều."

Giấy lần lượt phát cho từng nhóm, nhóm khác đều dễ dàng bầu ra nhóm trưởng nhưng nhóm của Hạ Thần thì không.

Triệu Cương và Tiêu Dao Dao muốn bầu cho Lương Trì Ý,  Diêm Khánh và Hạ Thần im lặng nhưng ai chẳng biết Hạ Thần sủng ái Lương Trì Ý chứ?  Diêm Khánh thì cậu ta luôn là bạn của Hạ Thần.

Nhưng Tống Giang Vũ lại nhận lấy phiếu, cô ta cười dịu dàng muốn thu hút sự chú ý của Hạ Thần:

" Hạ Thần để tớ làm nhóm trưởng cho!"

Tất cả mọi người đều trầm mặc, vẫn là Lương Trì Ý phá vỡ sự im lặng:

"Để Tống Giang Vũ làm đi."

Tống Giang Vũ cười gật đầu nhưng trong lòng thầm ghi nợ với Lương Trì Ý.

Cô ta ghi lại tên mọi người, lần lượt là cô ta, Hạ Thần, Triệu Cương, Tiêu Dao Dao, Diêm Khánh, cuối cùng là Lương Trì Ý.

Cô ta ghét chết khuôn mặt này của Diêm Khánh. Cậu ta giàu có, luôn thích châm biếm cô ta.

Diêm Khánh có ba là thị trưởng thành phố, lại có mẹ là nữ cường nhân.  Gia thế giàu sụ, cậu ta quả thật là tiểu bá vương sinh ra đã ngậm thìa vàng. Mỗi lần gặp nhau cậu ta đều không để cô ta vào mắt, xem cô ta như là rác rưởi chẳng bằng.

Tống Giang Vũ ghi tên xong, nộp lại danh sách cho thầy giáo. Liền đề nghị nhóm họ cùng nhau đi lên núi phía bên kia. Triệu Cương và Tiêu Dao Dao ở lại dựng lều, còn bốn người họ sẽ cùng nhau đi tìm thức ăn.

Bọn họ đi lên con dốc đến một mỏm đá. Phía dưới mỏm đá này là một con suối.  Tống Giang Vũ cố ý đứng phía trong cùng, sát vào chỗ Hạ Thần, cố ý chừa vị trí ngay mỏm đá cho Lương Trì Ý. Ánh mắt cô ta ánh lên một vẻ mù mờ không rõ.

Lương Trì Ý muốn đứng phía bên kia của Hạ Thần, bắt buộc phải đứng ở chỗ mỏm đá kia. Lương Trì Ý bước tới, bỗng dưng Hạ Thần chụp lấy tay cô, bảo:

"Ý Ý chúng ta đổi chổ, em đứng bên này cho đỡ nắng."

Hạ Thần xê qua bên phải, an định ngay phía mỏm đá kia. Vừa lúc mỏm đá kia không chịu nổi sức nặng của Hạ Thần, đất bám bung ra,  mỏm đá sụp.  Hạ Thần rơi thẳng xuống suối.

"Thần!!"

Lương Trì Ý vội vàng chạy xuống con suối phía dưới.  Hạ Thần ngồi dậy, nhìn cô, cười:

"Anh không sao, nước cạn mà."

Hạ Thần nói vậy nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Lúc nãy vừa rớt xuống anh liền cuộn người lại, mới may mắn không sao, nhưng dù vậy tay anh cũng bị đá dưới suối đập vào tới nổi không còn cảm giác. Cả một bên hông anh đều đau đớn muốn chết! 

Anh không dám nghĩ, nếu là khi ấy Lương Trì Ý rơi xuống... Anh không dám nghĩ tới!

Lương Trì Ý đỡ Hạ Thần đứng lên, Hạ Thần khuỵ lại một cái, cổ chân anh bị ngã trật rồi, thật là xui xẻo!

Anh cắn răng đứng lên, khập khiễng tựa vào lương Trì Ý bước vào bờ. Ngồi bệch xuống bờ, anh tự nắn chân cho mình.

Lúc này Tống Giang Vũ váy trắng từ xa chạy tới.  Hốc mắt cô ta đỏ au, nước mắt rơi xuống, giọng nói mềm mại:

"Hạ Thần, xin lỗi cậu, tớ thực sự không biết mỏm đá đó lại như thế, tớ thực sự không biết..."

"Đều do cậu muốn đứng chỗ đó, nếu là Lương Trì Ý đứng... "

-------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro