#13 Nguy hiểm rình rập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13 Nguy hiểm rình rập.

"Câm miệng đi! Tống Giang Vũ, cô mở miệng ra là hối lỗi, bảo không cố ý để tôi đứng chỗ đó, lại đẩy lỗi sang cho Ý Ý. Nếu người đứng đó là Ý Ý, có lẽ cô ấy còn bị nặng hơn tôi! Cô không cần hối lỗi khóc lóc, cô tận tâm với cái chức nhóm trưởng của cô đi! Không thì cút khỏi nhóm!"

Hạ Thần lạnh mặt, quát thẳng vào mặt Tống Giang Vũ. Lương Trì Ý cũng sững sờ nhìn anh.  Ở đời trước cô cũng từng nhìn thấy Hạ Thần nổi giận, nhưng chưa bao giờ tới mức này. Lương Trì Ý cũng im lặng, quả thực cô cũng sợ mình rơi xuống, nếu như là cô, cô chắc rằng mình sẽ vỡ đầu!

Tống Giang Vũ oán hận liếc qua Lương Trì Ý, thấy cô cuối đầu, cô ta càng hận,  móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta làm sao biết được Hạ Thần sẽ giành đứng chỗ đó chứ. Quả thật cô ta muốn hại Lương Trì Ý.  Cái mỏm đá này đã được cô ta sai ngươi đào bớt đất ở phía dưới, có người đứng lên nó sẽ sụp xuống.

Cô ta biết được trường sẽ đưa học sinh tới đây, dù sao cô ta cũng rình nghe được từ phòng hiệu trưởng.  Cô ta đã bỏ tiền nhờ người đặt vài thứ bẫy muốn hại Lương Trì Ý. Thành tích học tập của cô ta tốt, nhưng Lương Trì Ý càng tốt, lúc nào cũng đứng phía trước cô ta, hung hăng giẫm cô ta xuống.

Nếu lần này Lương Trì Ý mạng đã lớn, vậy thì để xem cô ta mạng lớn cỡ nào.

Tống Giang Vũ nhẫn nhịn, cô ta khom lưng nói xin lỗi Hạ Thần lẫn Lương Trì Ý.

Diêm Khánh nãy giờ vẫn im lặng hái mấy đọt cây rừng có thể nấu canh ở kia bỗng dưng lên tiếng:

"Lòng dạ xấu xa sẽ ế chồng!"

Tống Giang Vũ ngẩng phắc đầu,  trừng Diêm Khánh:

"Cậu nói gì đó?"

Diêm Khánh nhún nhún vai:

"Tôi chả nói gì, chỉ là hôm qua bạn gái của tôi bảo những người lòng dạ xấu xa sẽ không có kết cục tốt."

Tống Giang Vũ cảm thấy mình bị Diêm Khánh châm chọc, cô ta mở miệng dịu giọng, muốn để Hạ Thần thấy rõ mình bị Diêm Khánh "ức hiếp" :

"Sao cậu lại nói như vậy? Tôi...tôi không hiểu gì cả? Cậu muốn chế giễu tôi sao? Tôi chẳng phải đã xin lỗi sao? Dù sao tôi cũng là con gái... Cậu... Cậu..."

Tống Giang Vũ nấc hai cái, như không đành lòng nói tiếp.  Nhưng Diêm Khánh cũng chẳng phải loại thương hoa tiếc ngọc, cậu ta ngắc một đọt cây nữa xếp vào thành bó nhỏ, rồi mới ung dung nhả ra từng chữ:

"Con gái ư? Gái mẹ thì có!  Fuck!"

Diêm Khánh có vẻ thoả mãn với những gì cậu ta nói, cậu ta quay sang Hạ Thần với Lương Trì Ý huýt sáo hai cái, giỡn hớt:

"Nè, tôi hái rau rồi, cậu bị thương nên ngồi đó ôm rau đi để Trì Ý phụ tôi bắt cá về nướng. Rau này tôi từng nghe ba tôi nói là nướng ăn rất ngon."

Nói xong Diêm Khánh thảy rau cho Hạ Thần, khom lưng xắn ống quần, lội xuống suối.

Diêm Khánh tuy có vẻ ăn chơi phóng túng, nhưng cậu ta rất có năng lực, cũng rất thông minh.  Trong lớp học hành cũng rất giỏi, thi cũng thuộc top 3 của khối. Nên việc cậu ta trốn học giáo viên đôi khi cũng làm ngơ.

Diêm Khánh nhanh tay lẹ mắt,  chỉ một buổi đã bắt được sáu, bảy con cá lớn.  Cậu ta bẻ dây rừng quấn cá lại, đưa cho Lương Trì Ý. 

Hạ Thần cũng đưa rau cho Lương Trì Ý, ngoắc Diêm Khánh.  Diêm Khánh nhận mệnh bước tới dìu cậu ta trở về lều.

Tống Giang Vũ tay không đi phía sau, ngước mắt nhìn ba bọn họ, ánh mắt như toé ra lửa.

Cả đám bọn họ trở về, hai cái lều đối diện nhau đã được dựng xong, bọn họ đã phân tốt nam ngủ cùng nhau,  nữ ngủ cùng nhau.

Hạ Thần bôi thuốc mình đã chuẩn bị trước lúc đi chơi vào chân.  Triệu Cương cùng Tiêu Dao Dao nhóm lửa chuẩn bị nướng cá.

Cả đám bọn họ người ai cũng dơ bẩn. Tiêu Dao Dao lẫn Triệu Cương đầy mồ hôi, Lương Trì Ý, Hạ Thần, Diêm Khánh cũng ướt người, dính bùn đất duy chỉ có Tống Giang Vũ mặc váy trắng nhưng lại rất sạch sẽ. 

Tiêu Dao Dao khẽ lướt qua cô ta một chút, ánh mắt khó chịu không hài lòng.

Cả đám bọn họ đều xuống suối rửa sạch người, rồi vào lều tự thay quần áo thoải mái.

Làm xong cá cũng chín tới, cả đám ngồi xoay vòng xung quanh chỗ nướng cá ăn uống.

Tống Giang Vũ cũng được chia phần dù cô ta thoải mái cả buổi chiều.

Ăn xong lớp bọn họ đốt lửa trại, học sinh của cả khối đều xoay thành vòng tròn. Có ca hát, đùa giỡn, cũng có tỏ tình.  Thầy cô cũng nhắc nhở bọn họ có chừng mực,  đừng ảnh hưởng thi cử, nhưng cũng không cấm đoán họ.  Tất cả bọn họ đều thực vui vẻ.

Đêm xuống, khi tất cả mọi người đều ngủ say, chỉ có Hạ Thần và Lương Trì Ý đều không ngủ được ra khỏi lều.

Hạ Thần và Lương Trì Ý từ nhỏ đã tự lập thành thói, không quen ngủ cùng người khác.  Hạ Thần cùng Lương Trì Ý tựa vào một gốc cây, trên đầu bọn họ là bầu trời rộng lớn tràn đầy ánh sao lấp lánh.

Hạ Thần ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận được Lương Trì Ý dựa vào vai anh an tĩnh, anh khẽ cười. Anh vòng tay qua sau lưng cô, khẽ ôm cô. 

Anh thì thầm nói với cô:

"Ý Ý, trước đây anh là cô nhi, anh chưa từng nghĩ sẽ thay lòng. Vì vậy khi nghĩ Tống Giang Vũ giúp anh, anh đã muốn bên cô ấy. Thật xin lỗi Ý Ý, là anh đã nhận sai người."

Lương Trì Ý mỉm cười, cô tựa vào anh, cảm nhận nhịp tim của anh, cô rất hạnh phúc.  Cô nói với anh:

"Hạ Thần, em không biết cách và em cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu một người suốt đời. Nhưng trong khoảnh khắc thấy anh ở rừng cây nhỏ đó, em liền biết anh chính là người mà cả đời em yêu. Em muốn bên anh cả đời."

Hạ Thần xoay người hôn lên môi cô, anh hứa hẹn:

"Anh cũng vậy, anh muốn bên em cả đời."

Từ lúc Lương Trì Ý thổ lộ với Hạ Thần, Tống Giang Vũ đã nghe tất cả. Cô ta cũng nghe được lời hứa hẹn kia của Hạ Thần. Cô ta quay đầu, bước trở lại lều nằm xuống, trên mặt cô ta toàn là nước mắt. Là nước mắt của sự hối tiếc, ghen tị của cô ta. Ghen tị đã làm cô ta che mờ mắt.

'Muốn ở bên nhau cả đời sau? Không thể nào?  Tôi không thể thì hai người cũng không thể!'

Tống Giang Vũ thiếp đi, đến khi ngủ cũng chẳng thể xoá đi được ý niệm của cô ta trong đầu.

------------

Con nhỏ Tống trà xanh này làm t mợt quá hà=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro