#14 Gặp nạn Chôn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14 Gặp nạn chôn sống.

"Á! Tống Giang Vũ cô có bệnh phải không?"

"Lương Trì Ý, tại cô, tất cả đều tại cô, cô nên đi chết đi!"

"Mắc mớ gì tôi phải chết, cô chắc là bị thất tâm phong rồi!"

Tống Giang Vũ tay cuộn chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Lương Trì Ý.

Cả ngày hôm nay Lương Trì Ý đều quấn lấy Hạ Thần, cô ta phải canh lúc về phòng thay đồ mới nói chuyện được Lương Trì Ý.

Tống Giang Vũ liếc Lương Trì Ý, cô ta cất giọng ghen ghét:

"Lương Trì Ý, tại sao cô lại dành Hạ Thần với tôi?"

Lương Trì Ý nhìn Tống Giang Vũ nhíu mày. Bạn học Tống có phải bị điên không? Rõ ràng cô ta từ chối Hạ Thần cơ mà? Bây giờ lại nói cô cướp? Chắc chắn đã có bệnh rồi.

"Cô bị mất trí hay là bị bệnh gì đó? Cô từ chối Hạ Thần mà? Bây giờ lại bảo tôi dành với cô?"

Tống Giang Vũ hạ giọng, nói nhỏ chỉ hai người họ nghe:

"Lương Trì Ý, cô thích Hạ Thần tôi biết, nhưng cô ở bên anh ấy sẽ không có kết quả tốt. Bí mật của anh ấy sẽ sớm lộ ra, cô sẽ không thể bảo toàn anh ấy! Tôi từ chối anh ấy là vì tốt cho anh ấy thôi."

Lương Trì Ý cảnh giác:

"Hạ Thần làm gì có bí mật, cô lừa tôi đấy à?"

Tống Giang Vũ khinh khỉnh nhìn cô:

"Lương Trì Ý, tôi biết gia đình của Hạ Thần.  Nếu Hạ Thần vào lúc này yêu đương, họ chắc chắn sẽ hủy hoại anh ấy."

"Làm sao tôi có thể tin lời cô là thật?"

Tống Giang Vũ cười nhạt, cô ta biết Lương Trì Ý không dễ tin như vậy:

"Cô có thể hỏi Hạ Thần, có phải anh ta lớn lên ở cô nhi viện XX, tiền sinh hoạt vẫn có đầy đủ hay không? Hay là nói cho dù mồ côi nhưng anh ta từ bé tới lớn chẳng hề thiếu thốn bất cứ thứ gì? Nếu cô muốn biết về họ, 5h chiều nay cô đến cánh rừng phía tây, tôi chờ cô. Tôi muốn cùng cô hợp tác đối phó họ."

Lương Trì Ý gật đầu, cô xoay người bước ra ngoài.  Cô bắt đầu tin những gì Tống Giang Vũ nói. Cô đương nhiên biết Tống Giang Vũ nói thật, quả thật Hạ Thần đã ở cô nhi viện XX. Cũng quả thật là từ nhỏ tới lớn anh không thiếu bất cứ thứ gì. Đời trước anh từng nói là ba mẹ ruột của anh để lại cho sơ của cô nhi viện đó để lo cho anh.

Lo đến hơn 20 năm mà tiền vẫn còn, đó quả thật là quá dư dả rồi.

Chiều hôm đó, tất cả mọi người tất bật dọn đồ chuẩn bị ra xe.  Lương Trì Ý lấy cớ muốn đi vệ sinh nhờ Hạ Thần dọn đồ lên xe cho cô.  Cô muốn đi tìm Tống Giang Vũ.

Hạ Thần không nghi ngờ, còn đội mũ lưỡi trai của anh cho cô, cười nói:

"Nhanh nhé, xong chúng ta về!"

"Vâng ạ!"

Lương Trì Ý khuất sau bụi cây, lẻn tới cánh rừng phía tây. Cô đảo mắt muốn tìm Tống Giang Vũ, bỗng dưng một vật gì đó đập thẳng vào gáy cô, mắt cô tối sầm lại ngã xuống.

"Bốp!!"

Tống Giang Vũ nhìn Lương Trì Ý gục trên mặt đất, cười lạnh. Quả nhiên cô ta rất yêu Hạ Thần. Tống Giang Vũ đưa mắt nhìn anh chàng kia một cái. Anh ta liền biết ý tới bế xốc Lương Trì Ý lên, cả hai bọn họ đi sâu vào cánh rừng, nơi có nhiều hang núi kì lạ lẫn rừng cây um tùm.  Nơi đó có sẵn một cái huyệt đào sẵn cùng với một cái quan tài bằng gỗ bình thường.

Anh ta thả Lương Trì Ý vào cái quan tài gỗ, đóng nắp lại, đóng đinh. 

Tống Giang Vũ đưa cho anh ta một tờ chi phiếu:

"Đây là 100 triệu, chôn xong anh có thể đi rồi. Tôi đi trước."

Cô ta đi trước, nhanh chóng trở về hoà nhập cùng đám bạn cùng lớp.

Cô ta thầm nghĩ, lần này Lương Trì Ý chết chắc rồi.

Anh chàng kia được Tống Giang Vũ thuê tới, anh ta đẩy quan tài gỗ chưa Lương Trì Ý xuống huyệt, lấp đất lại.  Xong xuôi anh ta phủi tay bỏ đi.

Các xe khác đếm đủ học sinh bắt đầu rời đi. Hạ Thần đợi đã qua nửa tiếng bắt đầu có chút lo lắng. Chẳng nhẽ Ý Ý lạc đường rồi?

Anh vội vàng chạy tới tìm thầy giáo:

"Thầy ơi, Lương Trì Ý vẫn chưa tập hợp ạ!"

Thầy Giáo nhìn các học sinh còn lại của mình, hỏi lớn:

"CÁC EM CÓ THẤY LƯƠNG TRÌ Ý ĐÂU KHÔNG?"

Cả lớp lắc lắc đầu, Hạ Thần huých Diêm Khánh, kéo hắn lại chỗ thầy giáo:

"Thầy à, Thầy để các bạn nữ lên xe trước, chia các bạn nam lớp ta ra tìm Lương Trì Ý, rất có thể bạn ấy lạc rồi ạ!"

Thầy giáo lau mồ hôi rơi trên trán. Ông ta cũng tán đồng cách làm của Hạ Thần.

Các bạn nữ lục đục lên xe,  nhóm nam liền chia ra tìm Lương Trì Ý.

Triệu Cương, Diêm Khánh, Thầy Giáo và Hạ Thần đi cùng nhau. Vừa đi Hạ Thần vừa nói:

"Lúc nãy bạn ấy nhờ em đem hành lý lên xe, nói muốn đi vệ sinh."

Thầy Giáo nhíu nhíu mày:

"Vệ sinh? Chúng ta đã đi khá xa rồi, vệ sinh có thể đi xa như vậy sao?  Sắp tới bìa rừng rồi này!"

Hạ Thần lòng nóng như lửa đốt, anh gọi to:

"Ý Ý, LƯƠNG TRÌ Ý! ĐỪNG ĐÙA NỮA MÀ! LƯƠNG TRÌ Ý EM Ở ĐÂU?"

-------------------------------

❤🌚 đại nạn qua ắc có phúc nha ^_^ lo lắng cho tiểu Ý Ý quá!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro