#15: Ý Ý bị chôn sống! giải cứu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15: Ý Ý bị chôn sống! Giải cứu!

"Ý Ý, LƯƠNG TRÌ Ý! ĐỪNG ĐÙA NỮA MÀ! LƯƠNG TRÌ Ý EM Ở ĐÂU?"

"LƯƠNG TRÌ Ý! EM LÊN TIẾNG ĐI MÀ! LƯƠNG TRÌ Ý!"

Hạ Thần hét thật to tên Lương Trì Ý nhưng đáp lại anh là tiếng vọng lại của rừng rậm.

Thầy giáo vỗ vai anh, an ủi:

"Hạ Thần, em bình tĩnh một chút, thầy vừa gọi báo cảnh sát, họ sẽ đến nhanh thôi."

Hạ Thần gạt tay thầy giáo, hốc mắt anh ửng đỏ, giọng anh nghẹn ngào:

"Không được... Không được thầy ơi, Ý Ý rất quan trọng với em. Ý Ý là bạn gái của em, em không thể để Ý Ý gặp nguy hiểm."

Thầy Giáo kinh ngạc, ông không nghĩ tới học sinh giỏi của ông lại yêu đương với nhau. Yêu đương lại còn đứng nhất, không giảm kết quả học tập, quả thật ông không có lý do ngăn cản họ. Ông chỉ vỗ vỗ vai anh:

"Được rồi, Thầy tìm với em, em bình tĩnh một chút!"

Hạ Thần vẫn đi lục từng bụi cây, vạch từng đám lá để tìm kiếm Lương Trì Ý.

Trong lúc lùi lại thì anh bỗng đạp phải một thứ gì đó.  Là mũ lưỡi trai của anh! Anh đã đội cho Ý Ý!

Hạ Thần lo lắng, mày đẹp của anh nhíu lại. Anh đã cố tình thắt mắc nón để vừa với đầu của Lương Trì Ý, không có việc gì tác động mạnh chắc chắn không thể nào rớt ra được.

Anh cầm nón đi lại nói với Thầy giáo và Diêm Khánh đang nhìn ngó xung quanh:

"Em tìm được nón lúc nãy Ý Ý đội ở phía kia."

Diêm Khánh nãy giờ vẫn im lặng quan sát bỗng dưng lên tiếng:

"Thầy, Hạ Thần, đi theo hướng này đi! Lương Trì Ý có thể đang ở hướng này!"

Hạ Thần nhìn theo hướng Diêm Khánh chỉ, anh nhíu chặt mày, hỏi:

"Làm sao cậu chắc như thế?"

Diêm Khánh bình tĩnh chỉ ra dấu vết:

"Cậu nhìn xem đây là đường mòn, sẽ không để lại dấu chân. Nhưng ở đây lại có vài ba dấu chân rất nông, nhìn kĩ sẽ phát hiện ra. Chắc là người đi hướng này phải rất nặng nên mới để lại dấu chân. Còn nữa, lá cây bên cái đường nhỏ này hơi nghiêng về một hướng, giống như bị cái gì đó quét qua chưa kịp đứng thẳng lại!"

Hạ Thần quan sát rồi gật đầu đồng ý:

"Được, vậy chúng ta đi hướng này."

Cả ba người đi theo hướng đó, Triệu Cương vừa tìm xung quanh trở về cũng mau mắn đuổi theo.

Cả bốn người đi theo con đường, liềm đi đến một mỏm đất.

Xung quanh là núi rừng lẫn hang động, ở đây lại có dấu vết đất bị đào bới.

Hạ Thần sốt ruột quỳ xuống áp tai xuống đất, nghe được tiếng gì đó.

Lương Trì Ý tỉnh lại cảm thấy không khí xung quanh càng ngày càng ít, cô khó chịu. Quẫy đạp thật mạnh, dùng tay đập vào nắp quan tài gỗ đến mức đau đớn. Đầu óc bị đập đau đến muốn khóc, cô ra sức đập,  ra sức gào mong có người nghe được. Cô cũng biết đây là rừng sâu vạn dặm, khó có ai có thể tìm được cô. Làm sao bây giờ?  Cô chưa muốn chết... Cô muốn gặp lại Hạ Thần... Cô nhớ anh.

Lương Trì Ý ngất, không khí trong quan tài gỗ không đủ khiến cô ngất đi, trước khi ngất dường như cô nghe được tiếng Hạ Thần đang gọi cô.

Trong đầu Lương Trì Ý bỗng vang lên một ý niệm, thật tốt quá Hạ Thần tìm được cô rồi...

Hạ Thần nghe được tiếng gì rất nhỏ phát ra từ dưới đất, anh vội vã ngẩng đầu:

"Thầy, có lẽ Ý Ý ở dưới này!"

Thầy giáo còn đang kinh ngạc, Triệu Cương đã nhảy cẩn lên:

"Anh Thần, làm sao có thể chứ? Đây là rừng sâu, làm sao lớp phó có thể ở dưới đất được!"

Thầy Giáo nhìn anh, nói một chút:

"Hạ Thần, khoan đã. Đây là rừng đã được nhà nước cấm đốn chặt hay đào bới, không thể tự tiện.  Cảnh sát tới rồi, em chờ một chút thầy đi đón bọn họ lên chỗ này."

Nói xong, thầy giáo vội vã rời đi. Thật ra ông tán đồng ý kiến của Hạ Thần. Mỏm đất đó rất kì lạ, dường như có người cố ý san ra cho bằng lại vậy. Ông nhanh chân đi đón cảnh sát thôi, để lâu sẽ có chuyện mất!

Hạ Thần im lặng không nói, anh tin rằng Lương Trì Ý đang ở chỗ này.  Anh dùng tay đào từng nắm đất lên.

Triệu Cương vẫn ở đó khuyên anh:

"Anh Thần, anh đang làm đều cấm của nhà nước, anh đợi cảnh sát đi, đợi một chút thôi..."

Hạ Thần tức giận quát cậu ta:

"Tôi có thể đợi, nhưng Ý Ý không đợi được!"

Nói xong anh càng ra sức cào đất.  Đất đã được người khác cố ý ép bằng, đương nhiên sẽ rất khó để đào.  Hạ Thần mặc kệ, anh dùng tay cào đất, móng tay cắm xuống đất, gãy rồi lại xước.

Chẳng biết là máu đã tứa ra tự bao giờ, nhưng Hạ Thần vẫn ngoan cố mà đào.

Triệu Cương muốn nói gì đó nhưng Diêm Khánh kéo cậu ta lại, Diêm Khánh bình tĩnh:

"Cậu để cậu ta cào đi, chỉ có như vậy sau này cậu ta mới không ân hận. Bắt cậu ta ngồi chờ, chính là giết cậu ta."

Diêm Khánh không phụ giúp, anh không xen vào chuyện của Lương Trì Ý.  Đương nhiên lúc cô gặp nạn này anh đã giúp tìm chỗ thì anh sẽ không ngồi đào bới tay không như Hạ Thần.

Diêm Khánh mím môi nhìn đồng hồ, có lẽ sắp tới rồi nhỉ? Quả nhiên ngước lên đã thấy thầy giáo mập ú của họ đầy mồ hôi dẫn cảnh sát chạy đến.

Thầy giáo thấy Hạ Thần dùng tay đào bới cũng xanh mặt.  Thầy kéo anh ra, cảnh sát lập tức dùng xẻng mang theo bắt đầu đào đất.

Ha Thần vùng ra khỏi tay thầy giáo, anh cướp một cái xẻng từ tay cảnh sát nữ, anh khàn giọng:

"Tôi đào phụ các anh."

Đào đất khiến lòng của Hạ Thần quên đi sự bất an trong lòng.  Bởi thời giang càng trôi qua, Hạ Thần càng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.

"Cạch!"

Xẻng đâm trúng một cái gì đó phát ra tiếng, vị cảnh sát vui mừng hô lên:

"Thấy rồi!"

Bọn họ nhanh chóng đào bới nhanh tay. Bởi bọn họ biết, đây rất có thể là một vụ mưu sát. Khi lớp đất được đào bới qua đi một khối hộp gỗ hiện ra trước mặt họ, vị cảnh sát nữ nhìn thấy kinh hoảng hô lên:

"Là quan tài gỗ! Mau cạy nắp ra!"

Quan tài gỗ đã được dùng đinh đóng lại, bọn họ phải dùng kiềm gỡ đinh ra.  Toát mồ hôi một lúc mới gỡ được hết đinh, bọn họ dùng sức đẩy lệch nắp quan tài qua một bên liền kinh hoảng.

Người sống!!

Hạ Thần nhìn Lương Ý Ý, anh mặc kệ các vị cảnh sát đang giật mình, mặc kệ hai bàn tay đau xót của mình, bò tới ôm Lương Trì Ý vào lòng.  Cảm nhận nhịp thở mỏng manh của cô, anh mừng rỡ:

"Còn sống, Ý Ý còn sống, làm hơn đưa cô ấy tới bệnh viện, làm ơn!"

Hạ Thần bế Lương Trì Ý đứng dậy, bọn họ đi ra khỏi núi.

Tất cả học sinh đã tập hợp, mọi người lên xe buýt trở bề.  Thầy Giáo, Diêm Khánh, Hạ Thần thì đi cùng Lương Trì Ý.

Lương Trì Ý được xe cảnh sát chở tới bệnh viện gần nhất.

Lương Trì Ý được chuyển thẳng vào phòng bệnh.  Hạ Thần lòng rối rắm đứng bên ngoài.  Thầy giáo đã đi cùng cảnh sát để lấy lời khai, chốc nữa mới tới bọn họ. Diêm Khánh thấy hơi khó chịu, anh rút điếu thuốc trong túi mình, nhưng lại nghĩ đây là bệnh viện lại thôi.  Anh nói với Hạ Thần:

"Có thể Lương Trì Ý biết được ai là hung thủ."

Hạ Thần cau mày:

"Tại sao phải làm vậy với Ý Ý chứ!"

Diêm Khánh bình tĩnh:

"TẠI VÌ CẬU!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro