#16: Bắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16: Bắt!

"TẠI VÌ CẬU!"

Hạ Thần ngẩng đầu, hai mắt mông lung mờ mịt, anh hỏi:

"Vì sao là tại tôi?"

Diêm Khánh bắt chéo chân, anh nói ra suy đoán của mình:

"Hạ Thần, chuyện này tám phần là do Tống Giang Vũ gây ra. Cậu đã làm cô ta bẽ mặt. Tôi nghĩ cô ta không đơn giản đâu!"

Hạ Thần nghe suy đoán của Diêm Khánh, anh cuối đầu. Anh đương nhiên sẽ tin lời của Diêm Khánh. Hạ Thần nói với Diêm Khánh:

"Cảm ơn nhé, tôi sẽ xử lý. Đợi khi cậu có bạn gái tôi sẽ tặng cậu một bao lì xì lớn!"

Nhắc tới bạn gái, Diêm Khánh mắt loé ý cười, anh cong cong môi, giọng vui vẻ:

"Ừm, Phó Thiên nói sau khi thi cấp ba xong tụi tôi sẽ chính thức yêu nhau. Tôi dự định sau cấp ba sẽ yêu đương một thời gian rồi ngỏ ý muốn kết hôn với cô ấy, nhẫn cũng đã mua rồi!"

Hạ Thần vỗ vỗ vai Diêm Khánh, anh thật lòng mừng cho cậu bạn này của anh.

Bác sĩ bước ra thu hút sự chú ý của Hạ Thần, Hạ Thần vội vàng chạy lại hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ?"

Bác sĩ lắc đầu, nói nhanh:

"Không sao, chỉ do thiếu dưỡng khí nên mới ngất, vết bầm sau gáy do bị vật cứng đập, có thể sẽ gây đau đầu. Không tụ máu bầm, nhưng chắc vài ba ngày mới tỉnh được, tôi chuyển cô bé về phòng riêng, các cậu có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ quay đi, các y tá cũng đẩy giường bệnh của Lương Trì Ý về phòng riêng.

Cảnh sát và thầy giáo cũng trở lại. Thầy giáo mở miệng hỏi thăm, Hạ Thần cũng thuật lại nhưng gì bác sĩ nói cho thầy.

Vị cảnh sát mời Diêm Khánh và Hạ Thần ra để lấy lời khai. Hạ Thần nhờ thầy giáo ở lại một lúc mới yên tâm bước ra khỏi phòng bệnh.

Vị Cảnh sát bắt đầu theo thông lệ :

"Nói tên của hai cậu đi."

Hạ Thần trả lời:

"Tôi tên Hạ Thần, cậu ấy tên Diêm Khánh."

"Tuổi?"

"18."

"Hai cậu có quan hệ gì với cô gái đó?"

Hạ Thần trả lời trước:

"Tôi là lớp trưởng, cũng là bạn trai kiêm bạn cùng bàn với Ý Ý."

Diêm Khánh lạnh nhạt trả lời:

"Bạn học."

Vị cảnh sát nhìn hai cậu thanh niên, không nhìn ra được gì bèn hỏi tiếp:

"Vậy làm sao hai cậu biết được Lương Trì Ý bị chôn dưới đất?"

Diêm Khánh thuật lại câu chuyện cho vị cảnh sát. Từ lúc bọn họ đi tìm tới lúc phát hiện ra nón và dấu chân lẫn dấu cây ngã.

"Bọn tôi đi theo dấu cây đó tới được chỗ mảnh đất đó. Còn tại sao biết Lương Trì Ý là do Hạ Thần áp tai xuống đất nghe thấy!"

Vị cảnh sát ngạc nhiên, liếc qua cậu con trai nghiêm túc kia:

"Cậu nói cậu nghe thấy ư?"

Hạ Thần nhìn vien cảnh sát, chắc là mới ra trường rồi. Anh hơi bất đắc dĩ:

"Anh đã học qua vật lý chưa? Tốc độ truyền âm thanh khi có áp suất tiêu chuẩn thì giữa vật thể rắn sẽ tốt hơn trong không khí. Khi đứng trong không khí có thể không nghe thấy, nhưng tôi thấy mỏm đất đó có vẻ đã bị đào bới rồi lấp lại nên mới quỳ áp tai xuống đất nên mới nghe thấy tiếng động. Có lẽ Ý Ý đập vào nắp quan tài gỗ kia."

Vị cảnh sát có chút xấu hổ, con mẹ nó, tốc độ gì truyền âm, cái gì áp suất tiêu chuẩn. Anh ta đều quên cả rồi!!!

Hạ Thần thấy anh ta có vẻ ngơ ngác, bèn nói rõ hơn:

"Giống như phim cổ trang ý,  khi muốn đoán xem đoàn binh của quân địch gần hay xa, binh lính thường sẽ áp tai xuống đất. Trong không khí không nghe thấy tiếng vó ngựa, nhưng áp tai xuống đất có thể nghe được. Do ở đất là vật rắn, không bị truyền đi nhiều nơi. Còn không khí thì sẽ khuyếch tán ra bốn phía gặp nhiều vật cản như cây cối.."

Vị cảnh sát có chút bực bội, sao anh phải đi lấy lời khai con con người này cơ chứ.  Lớp trưởng hèn chi nói gì cao thâm quá đi mất!

Anh vứt việc đó ra sau đầu, hắng giọng che đi sự ngượng ngùng của bản thân hỏi tiếp:

"Vậy Lương Trì Ý có mâu thuẫn với ai không?"

Diêm Khánh lúc này mới nói:

"Lương Trì Ý là lớp phó học tập của lớp tôi, học hành rất giỏi, nhân duyên với cả lớp cũng rất tốt, mọi người đều yêu quý cô ấy.  Gần đây thì cô ấy có chút tranh cãi với một bạn học lớp 6 bên cạnh. Bạn học này thích lớp trưởng của lớp tôi nên hơi không thích Lương Trì Ý."

Vị cảnh sát hơi nhíu mày, vì thích thằng nhóc thông minh này ư? Học sinh bây giờ đều trưởng thành vậy sao? Chôn sống bạn học? Ghê sợ như vậy à?

Tuy vậy, vị cảnh sát vẫn gật đầu, nói rằng đợi Lương Trì Ý tỉnh sẽ tới hỏi tiếp chuyện. 

Vị cảnh sát quay đi, Diêm Khánh bỗng gọi anh ta lại.  Anh ta quay đầu, nhìn cậu nhóc ăn mặt phóng túng này, không vui hỏi:

"Chuyện gì? Tôi còn phải đều tra tiếp?"

Diêm Khánh hai tay đút túi quần, giọng anh rất bình tĩnh:

"Em cho anh một cái đề nghị, em vừa suy nghĩ ra.  Anh muốn nghe chứ?"

Vị cảnh sát nhìn cậu, tuy ăn mặc không ra gì nhưng lại rất biết cách ăn nói.  Cậu học sinh này rất thông minh, nhưng cậu ta thông minh giống như đã trải qua thói đời vậy.  Anh quyết định nghe cậu ta nói thử:

"Cậu nói đi!"

Diêm Khánh nhìn vị cảnh sát này, cười ẩn ý:

"Anh có thể bắt đầu điều tra từ ngân hàng, xem gần đây có tên nào đã có tiền án tiền sự rút đi một số tiền lớm từ tài khoản ngân hàng của Tống gia hay không?"

"Tại sao?" vị cảnh sát không hiểu, đây không phải vụ án cướp bóc mà?

Diêm Khánh nói ra ý nghĩ của mình:

"Tống Giang Vũ em đã nói lúc nãy, chắc chắc là hung thủ. Nhưng cô ta không thể làm một mình. Cô ta thấp hơn Lương Trì Ý, không thể bế Lương Trì Ý đi một khoảng đường dài. Có thể cô ta thuê người.  Người đó đang cần tiền. Nếu như muốn giáo huấn người khác, chẳng phải thuê côn đồ chặn đường là xong sao?  Đây là giết người, nên người cô ta thuê ắt hẳn là người từng có tiền án, đang cần tiền!"

Nghe Diêm Khánh nói, vị cảnh sát càng kinh ngạc với suy nghĩ của cậu.  Cảnh sát gật đầu tỏ ý đã biết. Anh quay đi, trước khi đi còn bảo:

"Cảm ơn nhóc, nếu đúng như nhóc nói anh sẽ mời nhóc ăn cơm. À dẫn cậu bạn của nhóc đi băng bó đi, chậm chốc lát xem chừng bạn nhóc tàn phế đó!"

-----------------------

Mọi người đoán xem vị cảnh sát này có thân phận gì mà Cậu út Diêm phải nhẹ nhàng cho ý kiến nè???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro