#17: Tống Giang Vũ "biến mất"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#17: Tống Giang Vũ "biến mất".

"Tống Giang Vũ, cô nói cho tôi biết vì sao lại hại Ý Ý?"

Trong một góc nhỏ ở khu vườn của bệnh viện, Hạ Thần đang đứng đối diện Tống Giang Vũ.

Tống Giang Vũ cười đến xinh đẹp, Hạ Thần rất thông minh, có thể đoán ra cô đứng phía sau chuyện này. Cô ta nhìn anh, môi mấp máy phun ra hai chữ:

"Vì anh."

Hạ Thần hỏi cô ta:

"Tống Giang Vũ cô nói xem, vì tôi?  Tôi đáng giá để cô bỏ lở tương lai của cô để hại Ý Ý ư?"

Tống Giang Vũ siết nắm tay, cô nói rõ:

"Hạ Thần, cậu không hề thích tôi một chút nào cả."

Tống Giang Vũ không hỏi, câu nói của cô ta là khẳng định. Cô ta nói, nói để trút hết oán hận, ghen ghét của cô ta:

"Hạ Thần, tôi không hẳn vì anh. Lúc nãy tôi lừa anh đấy. Căn bản là tôi ghét Lương Trì Ý!! Cô ta là kẻ mà ngay cả cha mẹ cũng không yêu! Tại sao cô ta lại có được nhiều thứ như vậy? Thành tích tốt, bạn bè tốt, có cả anh nữa! Anh theo đuổi tôi, lại đem tôi bỏ chợ để theo cô ta? Anh nói xem tôi có gì không tốt? Tôi không bằng Lương Trì Ý ư?"

Hạ Thần nhìn cô, thở dài:

"Tống Giang Vũ, cô sai rồi. Tôi không phải yêu thích cô. Tôi theo đuổi cô là vì tôi lầm tưởng cô đã cứu tôi thôi. Tống Giang Vũ cô đã lớn rồi, cô nên chịu trách nhiệm chuyện cô đã làm đi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô! Cô đợi ngồi tù đi!"

Hạ Thần lạnh nhạt quay đi, đi được vài bước, anh dừng bước.  Anh không quay đầu lại, nhưng giọng của anh đủ để Tống Giang Vũ nghe được rõ ràng từng chữ:

"Còn nữa, Lương Trì Ý không cần cha mẹ yêu, có tôi yêu là đủ rồi!"

Anh nói xong bước đi, để lại Tống Giang Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.

Tống Giang Vũ cứ như một cái xác không hồn bước ra khỏi bệnh viện. Cô ta vẫy taxi, nói một cái địa chỉ rồi cứ ngồi trên xe im lặng.

Taxi chạy đến chỗ, Tống Giang Vũ đưa hết tiền mặt của mình cho tài xế, quay lưng bước vội vào.

Đây là chung cư cô ta thuê. Căn chung cư này ngay cả những người bạn tốt nhất bên cạnh cô ta cũng không biết.

Tống Giang Vũ mở cửa, bước vào đóng lại.  Cơ thể cô ta trượt theo cánh cửa mà ngồi bệt xuống đất.  Lúc này nước mắt cô ta mới không kìm nén mà chảy.

Cô ta khóc, rốt cuộc cô ta biết, cô ta ghen tị. Không phải vì Lương Trì Ý xinh xắn học giỏi, mà là Lương Trì Ý có được Hạ Thần. Cô ta không thể tự lừa dối lòng mình.

Lúc trước Tống Giang Vũ không hiểu, không hiểu vì sao mình lại từ chối Hạ Thần khi anh đề nghị kết giao. À bạn của cô ta, cô ấy nói đó là chiêu giúp con trai sẽ thích mình hơn.  Tống Giang Vũ nghe bảo chỉ có người con gái khó theo đuổi thì khi theo đuổi được rồi đối phương mới trân trọng bạn. À cô ta thật ngu ngốc!

Cô ta vẫn nghĩ mình chẳng thích Hạ Thần bao nhiêu, cô ta luôn ngụy biện sự ác độc của bản thân mình là do ghen ghét với Lương Trì Ý.  Đến khi lúc đó, nghe Hạ Thần nói ra những chữ kia, nghe Hạ Thần nói yêu Lương Trì Ý, cô ta mới biết... Cô ta cũng yêu Hạ Thần!

Anh đã yêu người con gái khác, từng chữ yêu của anh, từng ánh mắt dịu dàng yêu chiều, từng nụ cười sủng nịnh của anh với Lương Trì Ý như tua chậm trong kí ức của Tống Giang Vũ. Chúng như những con dao nhọn sắc bén, đâm từng nhát, từng nhát vào tim cô.  Đau đớn đến vỡ vụn.

Tống Giang Vũ khóc trong hoảng loạn. Cô ta bắt đầu vò đầu bứt tóc nghĩ cách. Không được, cô ta không thể ngồi tù! Ngồi tù tương lai cô ta sẽ hủy mất! Không được, cô ta đánh mất tất cả, nhìn người cô ta yêu hạnh phúc sao? Cô không cam lòng, không cam lòng!

Tống Giang Vũ bắt đầu lục túi xách, cô ta run tay cầm điện thoại gọi cho mẹ cô ta. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy:

"Tiểu Vũ à, sao thế con?"

Giọng Tống Giang Vũ run run, cô ta khóc nấc nói với mẹ:

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ giúp con với... Con không muốn ngồi tù...mẹ ơi..."

Mẹ cô ta nghe con gái khóc nấc lại nói không muốn ngồi tù cũng hoảng sợ. Con gái bà ta lại gây chuyện gì rồi? Bà ta bình tĩnh bảo Tống Giang Vũ mau về nhà, bà ta giúp.

Tống Giang Vũ vội vàng đứng dậy, lau nước mắt, sửa soạn lại đàng hoàng. Cô ta vội vàng lục lọi tìm đồ đạc quan trọng, lấy thêm ít tiền mặt, bước ra khỏi chung cư bắt xe.

Cô ta nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, bắt đầu ngồi im tính toán.  Nhất định cô ta không được xảy ra chuyện gì. Cô ta không muốn phải ngồi tù!

Sau 40 phút, Tống Giang Vũ hớt hải đẩy cửa nhà mình. Mẹ cô ta đã ngồi sẵn trên ghế. Cô ta nhào vào lòng mẹ, run rẩy kể hết mọi chuyện.

Tống Phu nhân rất tức giận, bà không nghĩ con gái mình lại dám dùng tiền thuê người chôn sống người khác.  Đây là mưu sát! Nếu bị bắt con bé sẽ phải cả đời trong ngục tù! Hơn nữa phía trên chắc chắn có "cao tầng" ép chuyện này nổi lên, ảnh hưởng tới sự nghiệp của gia đình.

Bà nói nhỏ vào tai Tống Giang Vũ vài câu, sắc mặt Tống Giang Vũ trắng bệch. Cô ta ra sức lắc đầu, nhưng mẹ cô ta chẳng liếc cô ta lấy một cái.  Bà gọi hai vệ sĩ đưa cô ta đi.

Khuya đêm hôm đó Tống Giang Vũ như "bốc hơi" khỏi thế gian này. Toàn bộ lực lượng cảnh sát đều không tìm được cô ta, ngay cả Diêm Khánh mượn sức ba hắn cũng không tra được!  Thật kỳ lạ....

---------------------------

Okee lãnh cơm hộp thôi em:)) cát xê 300 nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro