Chương 18: Tỉnh Lại, tỏ tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tỉnh Lại, tỏ tình!

"Ưm... Hạ Thần... Cứu em...cứu em với... Á!!"

Lương Ý Ý đầu đầy mồ hôi bật dậy. Cô ngồi trên giường nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện ư? Hạ Thần đâu rồi? Cô được cứu rồi ư?

Trong lúc Lương Trì Ý đang dáo dác nhìn xung quanh thì "Cạch" một tiếng,  cửa phòng bệnh mở ra. Hạ Thần tay xách cháo bước vào.

Hạ Thần vừa đi xuống dưới tầng mua phần cháo mới. Đã ba ngày nay, cứ đều đặn mỗi sáng, trưa, chiều hắn đều đi mua một phần cháo nóng. Anh sợ khi Lương Trì Ý tỉnh lại không có đồ ăn. 

Hạ Thần bước vào liền thấy Lương Trì Ý ngồi trên giường. Anh bước vội lại, đặt cháo lên bàn kế bên, quay qua ôm cô một cái.  Anh cười, giọng có chút gấp gáp:

"Em dậy rồi. Đói chưa, anh vừa đi mua cháo nóng nè, anh đút cho em. À, uống nước trước đã."

Hạ Thần buông cô ra, quay qua rót một ly nước ấm đút cho Lương Trì Ý, đợi cô uống xong, anh mới mở hộp cháo vừa mua đút cho cô. Khẽ đỡ cô tựa vào đầu giường, lại lấy gối lót phía sau cô, anh mới từ từ đút cháo:

"A... Nào mở miệng ra, cháo thịt băm nhuyễn em thích nhất nè."

Lương Trì Ý nhìn thấy bàn tay hắn đút mình quấn băng gạc, cô nghiêng đầu sang một bên tránh khỏi muỗng cháo của anh, cô truy hỏi:

"Hai tay anh làm sao thế?"

Hạ Thần cười ra vẻ thoải mái:

"Không sao, bị thương chút thôi sắp khỏi rồi. Ngoan, ăn cháo đi, nguội mất!"

Lương Trì Ý nhìn mười đầu ngón tay đều quấn băng gạc, cô gấp muốn khóc, rất lo lắng mà cao giọng vơi anh:

"Anh nói trước đi, tay anh bị gì, anh nói em mới ăn."

Giọng Lương Trì Ý cao, nhưng vì mới tỉnh lại, lại có chút khàn khàn, nghe như một con mèo xù lông.

Hạ Thần nhẹ nhàng dỗ dành cô, anh giải thích qua loa:

"Anh dùng tay đào đất, rách móng trầy da chút thôi, sắp khỏi rồi."

Lương Trì Ý im lặng, cô đương nhiên biết "đào đất" anh nói có ý nghĩa gì. Lúc ở trong cái hộp đó, cảm nhận được dưỡng khí từ từ không còn nữa, cảm giác cái chết đang đến gần cô đã rất sợ hãi.

Lương Trì Ý chồm tới, hai tay ôm eo Hạ Thần, vùi cả đầu vào lòng anh rơi nước mắt. Cô nức nở, giọng lí nhí:

"Hạ Thần, cảm ơn, cảm ơn anh."

Hạ Thần một tay cầm cháo, một tay vỗ vỗ đầu cô, anh mỉm cười:

"Đồ ngốc, em cảm ơn cái gì? Ngoan ngoãn ra khỏi lồng ngực ấm áp của anh ăn cháo đi, đợi em khoẻ rồi, muốn chui vào làm tổ anh cũng tùy em!"

Lương Trì Ý đỏ mặt, bẽn lẽn chui ra khỏi lồng ngực Hạ Thần. Cô ngồi ăn từng ngụm cháo Hạ Thần đút, cô thực sự rất đói, đói muốn chết rồi.

Đợi ăn xong, cô hỏi Hạ Thần:

"Anh ăn chưa?"

"Đã ăn rồi. Mấy ngày nay mỗi bữa đều mua thức ăn cho em. Em không chịu dậy, anh đành phải ăn hết!"

"Hạ Thần, là Tống Giang Vũ hẹn em ra chỗ đó, là cô ta đập em ngất. Lúc em tỉnh dậy đã là ở trong chỗ đó rồi..."

Hạ Thần thở dài, chốc nữa cảnh sát sẽ tới chỗ em lấy lời khai, em cứ trả lời như sự thật là được. Nhưng khả năng bắt được Tống Giang Vũ rất ít, cô ta đã bỏ trốn rồi."

Lương Trì Ý cũng không ngờ rằng Hạ Thần nói cho cô biết Tống Giang Vũ bỏ trốn. Phải biết khi bỏ trốn, cả đời này cô ta chỉ có nước trốn chui trốn nhủi cả đời....

Hạ Thần đỡ Lương Trì Ý nằm xuống, anh ấn chuông gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô:

"Anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em, nếu ổn anh sẽ xin cho em xuất viện sớm, anh biết em không thích ở đây."

Lương Trì Ý hai mắt toả sáng, lấp lánh nhìn Hạ Thần gật gật đầu nhỏ.

Hạ Thần cười, ngồi nói chuyện cho cô nghe, trong lúc chờ bác sĩ đến:

"Ba ngày qua rất nhiều người tới thăm em, có thầy giáo, có cả bọn Triệu Cương, Tiêu Dao Dao, Diêm Khánh. Lớp mình cũng tới nữa. Ba mẹ em cũng nhờ tài xế gửi trái cây và tiền cho em."

Hạ Thần chỉ chỉ giỏ trái cây và tấm thẻ trên bàn. Lương Trì Ý gật đầu, cô cười:

"Vậy thì nhận thôi, họ có lòng em cũng có dạ."

Vừa nói xong, bác sĩ cũng bước vào. Đầu tiên lão bác sĩ hỏi Lương Trì Ý vài câu, lại kiểm tra sau gáy cô, rồi gật gật đầu:

"Được, tỉnh dậy là đã an toàn, hiện tại cô ấy đã ổn rồi, có thể xuất viện trong vài ngày tới."

Hạ Thần gật đầu, tiễn ông:

"Dạ được, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ vừa đi ra, cảnh sát cũng vào. Là vị cảnh sát trẻ vài ngày trước. 

Anh ta nhìn Hạ Thần và Lương Trì Ý, gật đầu tỏ ý chào hỏi. Hạ Thần cũng gật đầu lại. 

Vị Cảnh sát ngồi xuống ghế bên giường bệnh, yêu cầu Lương Trì Ý kể lại.

Lương Trì Ý kể lại toàn bộ, bao gồm cả việc cô bị Tống Giang Vũ đập đầu.

Sao khi kể xong, vị cảnh sát nói với hai người:

"Trên cơ bản chúng tôi đã bắt được kẻ chôn sống cô, là một tên từng tông chết người bỏ trốn, hắn ta cần tiền nên đã làm theo yêu cầu của Tống Giang Vũ. Cộng với lời khai của cô, tội của Tống Giang Vũ đã được thành lập, cô ta đủ tuổi chịu trách nhiệm phap luật.  Chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã đối với cô ta!"

Hạ Thần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.  Vị cảnh sát cũng đứng lên, trở về.

Phòng chỉ còn lại Hạ Thần và Lương Trì Ý. Hạ Thần ngồi lên mép giường, ôm Lương Trì Ý, anh hôn tóc cô dịu dàng:

"Ý Ý anh có đồ muốn cho em."

Lương Trì Ý nhìn anh, gật đầu vẻ mặt tò mò. Hạ Thần đưa tay vào túi quần, móc ra một cái hộp nhẫn, mở ra:

"Chúng ta đính hôn đi, lễ đính hôn này chỉ có hai chúng ta. Anh biết đính hôn trên giường bệnh rất là kỳ cục, không có cha mẹ hai bên cũng không trang trọng, không đúng với lễ nghi. Nhưng trải qua chuyện này, anh phát hiện mọi thứ dường như đi lệch quỹ đạo, không hề giống trước kia.  Nên anh mong rằng chúng ta có thể ở cạnh nhau. Anh đã mua được nhà rồi, tuy không phải xa hoa rộng rãi, nhưng có thể sau này có con đủ ở. Em ủy khuất lần này, ở bên anh.  Đám cưới sẽ bù cho em nhé?"

Lời nói chậm rãi vang bên tai Lương Trì Ý, hốc mắt cô đỏ ửng, gật gật đầu.  Cô vươn tay ra, đưa cho anh.  Giọng cô dịu dàng kiên nhẫn hơn bao giờ hết:

"Cho dù anh không có nhiều tiền, em vẫn ở bên anh. Em có tiền em sẽ nuôi anh."

----------------------------------

Hmm không cần có quá nhiều tiền, có tiền là được rồi=)))) gả luôn cho anh nè ~ Ý Ý said ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro