Chương 19 : Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Về Nhà.

"Xuống ăn cơm đi Ý Ý!"

Hạ Thần từ dưới bếp nói vọng lên phòng khách. Anh đang chuẩn bị một bàn đồ ăn dành riêng cho Lương Trì Ý. Kể từ ngày Lương Trì Ý xuất viện đến nay Hạ Thần luôn quan tâm chăm sóc cận kề bên cạnh, Lương Trì Ý rất vui vẻ với điều này. Ở bên cạnh Hạ Thần, cô luôn cong mắt cười vui vẻ. Lương Trì Ý đi xuống bếp thoải mái ngồi xuống bàn ăn, cô hếch cằm ra hiệu:

"Anh yêu, dọn cơm đi!"

Hạ Thần nở nụ cười sủng nịnh, anh bưng đồ ăn được làm thật tinh tế đến trước mặt Lương Trì Ý trêu chọc:

"Thưa công chúa của anh, đồ ăn của em."

"Cảm ơn anh yêu, thưởng một cái hun nhé?"

Cô nhỏm dậy hôn chóc lên má anh một cái nhe răng cười.

Hạ Thần híp mắt nhìn cô, anh đã nhẫn nhịn suốt 2 tuần nay ở nhà rồi. Anh nhìn Lương Trì Ý toả sáng lung linh trước mặt anh mà kiềm chế. Anh nghĩ tới cô vừa khỏi bệnh, lại sắp phải thi đại học, anh liền nuốt chửng cơn thèm khát của mình.

Hạ Thần đã đưa Lương Trì Ý về nhà mình. Chơi cổ phiếu vài tháng, lấy vốn lẫn lãi nhanh chóng, anh dùng số tiền đó mua nhà. Anh dùng số tiền còn lại tiếp tục đầu tư vào một vài công ty có tiềm năng rút vốn nhanh,  lại lấy tiền đó mua lại một công ty về các sản phẩm công nghệ rồi đổi tên mới là Hạ Ý.

Hạ Ý hiện tại mới bước vào quỹ đạo hoạt động, được Diêm Khánh cho mượn thêm một số tiền, Hạ Thần quyết định đầu tư lớn một phen. 

Dựa vào trí nhớ ở đời trước, Hạ Thần liên hệ với công ty H ở thành phố.  Công ty H hiện tại đang lỗ, cổ phần bán túng bán thiếu, Hạ Thần mạnh tay thu vào 53% cổ phần,  lại đẩy tiền đầu tư vào mô hình trí tuệ nhân tạo AI.  Hạ Thần biết, khi trí tuệ nhân tạo AI này hoàn thành, công ty này sẽ hồi sinh. Hiện tại vì thiếu vốn, công ty không đủ tiền duy trì sản xuất nên mới tạm ngừng.

Hạ Thần lợi dụng thời cơ mua lại cổ phần công ty,  đổi tên thành Hạ Ý, lại tiếp tục đầu tư cho mô hình AI tiếp tục sản xuất.

Hạ Thần hiện tại hận bản thân không thể phân thân, mọc ra ba đầu sáu tay. Anh vừa học, lại vừa theo dõi công ty, lại phải chú ý tới bạn gái nhỏ.

Hạ Thần tuyển một nhân viên làm trở lý của mình.  Qua phỏng vấn, anh chon được một người hơn anh 5 tuổi tên là Trần Hạo.  Trần Hạo có năng lực tốt lại thận trọng, do tính tình thẳng thắn, lỡ miệng cãi nhau với trưởng phòng nên đã bị sa thải. 

Hạ Thần nhận thấy Trần Hạo có năng lực tốt nên  nhận anh vào làm. Trần Hạo có năng lực như thế nhưng tính tình quá mức cương trực nên không thể làm từ phía dưới bò lên. Hạ Thần cho anh nhận chức trợ lý bên cạnh mình để anh phụ chia sẻ bớt một số công việc.

Hiện tại Hạ Thần đang cùng Lương Trì Ý làm bài tập. Cả hai đang nghiêm túc cùng nhau ôn tập bởi Hạ Thần hứa với Lương Trì Ý cả hai phải cùng nhau đậu cùng một trường đại học ở Bắc Kinh.Cả Hai Đều ghi danh đại học Thanh Hoa Hạ Thần học khoa quản lý kĩ thuật phần mềm, còn Lương Trì Ý chọn khoa văn học.

Ngồi luyện đề thi, Hạ Thần dùng bút chọc má Lương Trì Ý:

"Ý Ý, sao em cứ làm bài không để ý tới anh thế?"

Lương Trì Ý không trả lời, Hạ Thần làm bài quá nhanh, cô làm chậm hơn rất nhiều, nên cô phải chú tâm hơn. Hạ Thần thấy cô không để ý tới mình, anh bỏ bút xuống, nằm xuống, chui đầu vào dưới tay Lương Trì Ý mà nằm trên đùi cô. 

Lương Trì Ý ngừng động tác, dở khóc dở cười. Cô dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt anh, cười nói:

"Làm sao vậy, làm sao mà anh lại nũng nịu như thế chứ? Đừng phá em làm bài mà..."

Hạ Thần mắt nhắm nghiền, anh kéo dài giọng:

"Em cứ học đi, anh không làm phiền đâu, anh nằm ở đây... Anh ngủ."

Lương Trì Ý cười bất đắc dĩ, cô nhích người ra xa bàn học, sợ anh bị đụng đầu. Sau đó Lương Trì Ý thì làm bài tập, để Hạ Thần ngủ một lúc.  Lương Trì Ý nhìn hai quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, cô biết những ngày qua anh đã cực khổ vì ngôi nhà này của bọn họ.

Ngôi nhà của Hạ Thần mua gấp gáp, nhưng lại trang trí ấm cúng theo đúng sở thích của cô.  Nhà có hai tầng,  phòng ngủ lớn chính, bốn phòng ngủ phụ, còn có một phòng khách.

Bên ngoài có cả vườn cây nhỏ khá rộng rãi. Chỉ có điều cách khá xa với trong thành phố.  Nhưng đổi lại rất yên tĩnh hợp với bọn họ. Lương Trì Ý thiếu thốn tình thương, cô nhìn ngôi nhà ấm áp này liền thích, hi vọng sau này mọi thứ đều sẽ vui vẻ và ấm cúng mãi như vậy. 

Lương Trì Ý ôn nhu sờ mặt Hạ Thần, nhẹ giọng thốt:

"Cảm ơn anh."

Cô tự bình tĩnh lại, chú tâm làm bài, cô thầm nghĩ không thể thua Hạ Thần được.

Bọn họ có nhiều niềm tin với tương lai, nhưng họ còn để lại một tai hoạ ngầm rất lớn.

Tống Gia. Tống phu nhân ngồi trên ghế nhận điện thoại, trong điện thoại vang ra tiếng âm trầm:

"Mau chuyển cho tôi 100vạn."

Tống Giang Vũ trốn chui trốn nhủi, cô ta gấp tới phát điên. Hiện tại khắp nơi đều truy nã cô ta, cô ta không thể không gọi về nhà, cô ta đã tới bước đường cũng rồi.

Bên kia im lặng, Tống Giang Vũ càng thêm gấp rút:

"Mau chuyển cho con, mẹ muốn thấy con gái của mẹ chết dần chết mòn trong ngục có phải không? Đây là số thẻ chuyển. Con sẽ đọc cho mẹ, nhanh lên."

Tống Giang Vũ đọc ra một dãy số. Chỉ còn cách này cô ta mới có thể tiếp tục sống......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro