Chương 25: Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Mang Thai

"Bác sĩ, phiền bác sĩ khám giúp cô ấy, cô ấy gần đây thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt ạ!"

"Được rồi."

Bác sĩ đẩy gọng kính, đo huyết áp cho Lương Trì Ý, lại nhìn chằm chằm cổ Lương Trì Ý một lúc.  Lúc sau ông cuối xuống viết hí hoáy vào giấy.

Ông ngẩng đầu đưa cho Lương Trì Ý một tờ phiếu kiểm tra, ôn tồn:

"Cô đi làm xét nghiệm nước tiểu đi."

Hạ Thần rất thắc mắc về việc xét nghiệm nước tiểu, nhưng vì lo lắng cho Lương Trì Ý nên anh cẩn thận đỡ cô đi về phía Khoa xét nghiệm.

Đưa phiếu, lại đi lấy mẫu nước tiểu đưa cho Bác sĩ xét nghiệm, rồi ngồi đợi chờ lấy kết quả. Một lúc lâu sau vị bác sĩ cầm phiếu kết quả đưa cho Hạ Thần, lại kín đáo đưa mắt nhìn anh.

Hạ Thần nhìn ánh mắt kì lạ của bác sĩ, anh càng lo lắng.  Anh nhận lấy phiếu kiểm tra, cùng Lương Trì Ý đi lại căn phòng khám của vị bác sĩ lúc đầu.

Mở cửa, đi vào, đỡ Lương Trì Ý ngồi xuống xong mới đưa giấy kết quả cho Bác Sĩ. Vị bác sĩ nhìn chằm chằm kết quả, thở dài, hỏi Lương Trì Ý:

"Lương Trì Ý, mười tám tuổi?"

Lương Trì Ý gật đầu, nhỏ giọng trả lời:

"Vâng ạ, cháu bị bệnh gì sao ạ?"

Vị bác sĩ không trả lời cô, ông quay sang Hạ Thần, hỏi:

"Bạn Trai của cô bé hả?"

Hạ Thần gật đầu, anh đặt tay lên vai Lương Trì Ý, giọng nói chắc chắc:

"Đợi đủ tuổi liền kết hôn ạ."

Vị Bác sĩ gật đầu, lúc này mới nói:

"Bạn gái cậu có thai rồi, 3 tuần."

Lương Trì Ý mở to mắt, cô ngạc nhiên:

"Nhưng cháu không buồn ngủ, cũng không buồn nôn ạ."

"Mới có 3 tuần thôi, còn chưa có những biểu hiện đó đâu. Do cô vận động quá sức nên mới ngất đi đó, cô có chút thiếu máu nhớ bồi bổ. À hai người vẫn nên nói cho cha mẹ hai bên biết đi, người lớn có kinh nghiệm. Tháng sau quay lại tái khám nhé."

Hạ Thần nhận lại kết quả xét nghiệm, vui mừng nhìn Lương Trì Ý. Anh cười dịu dàng:

"Ý Ý, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ đối xử tốt với em và em bé."

Lương Trì Ý gật đầu, ngại ngùng đỏ mặt.  Cô nương theo cánh tay Hạ Thần đứng dậy gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Hạ Thần gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi anh mới cẩn thận che chở cô đi ra ngoài.

Hai người vừa đi ra ngoài thì vị bác sĩ xét nghiệm mở cửa đi vào.
Vị Bác sĩ xét nghiệm tò mò hỏi bác sĩ chủ nhiệm của mình:

"Trưởng Khoa Diêu, cô bé đó... có vẻ nhỏ tuổi..."

Trưởng Khoa Diêu gật đầu, đẩy gọng kính,nói với bác sĩ xét nghiệm:

"Tiểu Nghiêm, cô bé đó 18 tuổi.  Mang thai rồi."

Bác sĩ Nghiêm nhìn xuống hồ sơ bệnh án của Lương Trì Ý, hơi nhíu mày:

"Tuổi còn nhỏ như vậy, sau này phải làm sao?"

Trưởng Khoa Diêu lắc lắc đầu:

"Cô bé ấy là người có phúc. Đứa bé trong bụng là của cậu thiếu niên đi cùng. Lúc nãy cậu thiếu niên đó biết bạn gái mình mang thai, ánh mắt đầu tiên không phải ghét bỏ mà là vui sướng kích động. Cậu ta sẽ là một người bố tốt..."

Bác sĩ Nghiêm vẫn chưa tin lắm, cô đã làm bác sĩ gần 40 năm, chứng kiến rất nhiều trường hợp,  hai người này rất an tĩnh đi làm xét nghiệm, cô càng thấy không tin được:

"Trưởng Khoa Diêu, nhìn cậu ta thoạt nhìn không lớn hơn cô bé ấy đâu..."

Trưởng Khoa lắc lắc đầu, ông hơi nhếch mép:

"Đây là lần thứ 2 tôi gặp cô bé đó. Lần đầu tiên chính là vài tháng trước, cô bé bị người khác hãm hại, là bị chôn sống dưới đất. Cậu thanh niên kia dùng tay không đào đất lên, mười đầu ngón tay xướt, máu chảy be bét hòa với đất. Cậu ta mặc kệ tay mình, ôm cô ấy đến bệnh viện.  Hơn 4 tiếng sau mới đi khử trùng,lúc đó tay cậu ta đã bị đất bám vào vết thương, khử trùng khiến máu chảy càng nhiều, đau đớn khôn nguôi..."

Ông giơ tay đẩy gọng kính, lại tiếp tục:

"Cậu ta ở cạnh giường chăm sóc cô bé đó ba ngày, ngày nào cũng mua đủ bữa sáng, trưa, chiều. Vệ sinh cá nhân của cô bé ấy cũng do cậu ta làm. Đến lúc cô ấy tỉnh lại cũng do cậu t chăm.  Ba mẹ cô bé đó chưa từng xuất hiện.... hơn nữa, Tiểu Nghiêm à, cậu biết bệnh viện vừa nhận được tài trợ để mua dụng cụ khám mới chứ? Tiền đó là của một vị tiên sinh họ Hạ. Cậu ta, tên là Hạ Thần."

Bác sĩ Nghiêm há hốc mồm kinh ngạc. Bà ta làm sao tin được, Hạ Thần kia chỉ là học sinh mà thôi. Nhưng bà ta cũng không nên quản quá nhiều, đây không phải việc của bà ta. Bác sĩ Nghiêm gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Bà ta đẩy cửa bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Bà làm sao biết lai lịch của cậu thanh niên kia lớn như vậy, bà chỉ cảm thấy cô bé kia còn nhỏ nên mới nghị luận vài câu mà thôi...

Hạ Thần cẩn thận che chở Lương Trì Ý về nhà, anh đưa cô vào nhà, đỡ cô ngồi xuống ghế, rót nước cho cô. Anh nhìn cô,giọng nhẹ hơn thường ngày rất nhiều:

"Ý Ý, em không cần phải tập quân sự nữa, anh sẽ gọi nói cho Hiệu Trưởng. Anh cũng sẽ nói với em ấy là em sẽ đến trường nộp luận văn đúng kì, nhưng không cần phải đi học mỗi ngày. Bài tập sẽ có giáo viên gửi mail cho em."

Lương Trì Ý gật đầu, cô dạo gần đây thực sự sức khỏe quá kém, không thể cứ đi đi lại lại được, hơn nữa còn có thêm nhóc con trong bụng. Nhưng ở nhà một mình sẽ buồn chán, cô níu áo Hạ Thần, nhõng nhẽo:

"Anh, Ở một mình sẽ rất buồn chán..."

Hạ Thần vuốt tóc cô, sủng nịnh:

"Anh cũng sẽ ở nhà, anh ở nhà làm việc luôn. Tiêu Dao Dao và Triệu Cương đã đi du học ở Anh, Diêm Khánh lại không thể ở nhà chúng ta chơi,cậu ta hút thuốc. Hay em có thể gọi bạn của em đến nhà mình, anh cũng gọi một vài người đến chỗ chúng ta chơi vào chủ nhật. Được không?"

"Vâng ạ."

Hạ Thần vui vẻ ôm Lương Trì Ý. Anh rất hưng phấn khi mình được làm ba, rất vui vẻ như muốn bay lên mây vậy.

Anh gọi điện cho Trợ lý, kêu hắn ta chọn mua loại thảm mềm mại nhất để anh lót trong nhà, cầu thang.

Anh còn đích thân đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, trái cây có tác dụng bổ máu về làm cho Lương Trì Ý. Hạ Thần cứ cuống cuồng lên, nào là mua đồ bọc cạnh bàn, cạnh tủ, mua dép chống trơn trượt, mua thêm vài bộ đồ rộng rãi cho Lương Trì Ý.

Lương Trì Ý nhìn mình được anh bao bọc thành một cục bông tròn, cô lắc đầu ngán ngẩm, cô cứ nhứ mẹ quý nhờ con vậy.

Nhưng Hạ Thần thì không thấy như vậy, anh muốn đem hết những thứ tốt nhất cho Lương Trì Ý.

Đối với anh, chỉ có thứ tốt nhất mới đáng để dành cho cô, bởi Ý Ý của anh là bảo bối tốt đẹp nhất.

Anh sẽ không tùy tiện hứa với Ý Ý điều gì, nhưng một khi đã hứa, thì anh nhất định sẽ làm được.  Không chỉ làm được, mà phải làm đến mức tốt nhất có thể....

--------------------------------

Vợ mang thai rồi, Hạ chó lớn bắt đầu xù lông quấn quýt.... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro