Chương 27: Sinh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Sinh rồi!

"Ối bà xã ơi, em đi đứng cẩn thận chút..."

Hạ Thần theo sát Lương Trì Ý ở phía sau. Lương Trì Ý đang giận dỗi với anh. Trợ lý của anh lỡ miệng nói người phỏng vấn là một cô gái trẻ, thế là Lương Trì Ý giận dỗi với anh.

Hạ Thần lắc lắc đầu bất đắc dĩ đuổi theo phía sau Lương Trì Ý.

Lương Trì Ý tức giận đi ra vườn. Cô ngồi xuống cái xích đu mà Hạ Thần đã chuẩn bị, mặt phồng lên cực kỳ đáng yêu. Hạ Thần đã đuổi kịp Lương Trì Ý, anh ngồi bệt xuống thảm cỏ, khuôn mặt tuấn tú kê trên đùi Lương Trì Ý.  Anh tội nghiệp nhìn Lương Trì Ý:

"Ý Ý, đừng nghe tên ngốc trợ lý đó nói bậy, anh còn không thèm nhìn cô ta đâu."

Lương Trì Ý lườm Hạ Thần đang năn nỉ mình, cô biết anh phải làm việc, phải tiếp xuc với nhiều người, làm sao có thể cả đời không gặp thêm một người phụ nữ nào nữa chứ... Cô biết, nhưng cô rất khó chịu. Lương Trì Ý rũ mắt, hít hít mũi, cô rầu rĩ nói với anh:

"Ông xã, làm sao bây giờ hình như em bắt đầu không kiềm chế được nữa..."

Lương Trì Ý càng nói càng tủi thân, hốc mắt đỏ, bắt đầu rơi nước mắt. Cô gái nhỏ ngồi trên xích đu nghẹn ngào:

"Em không muốn trở thành người như vậy, nhưng em sợ lắm! Thần, em lo sợ anh tiếp xúc với bọn họ, sợ anh sẽ nhận ra bọn họ hào phóng lại tốt đẹp hơn em... huhu... anh sẽ cảm thấy em phiền phức... Em không muốn trở thành người phụ nữ như vậy, em không muốn nhỏ nhen.... hức... nhưng em không làm được..."

Hạ Thần nhìn Lương Trì Ý vừa nói vừa khóc, anh rối rắm cả lên.Tim anh run run từng chút. Hạ Thần ngẩng đầu, anh giơ tay lau đi nước mắt trên gò má cô, nhỏ giọng dỗ dành:

"Ngoan, làm sao có ai tốt với anh hơn em chứ. Chẳng phải em là người tốt với anh nhất hay sao? Ngoan, em đừng khóc, sau này những việc gặp gỡ người phụ nữ khác anh sẽ hạn chế tới mức tối đa, không thì dẫn em theo được không?"

Lương Trì Ý trừng mắt:

"Ai lại như anh chứ, hức... Đi gặp đối tác không lẽ dẫn em theo..."

Hạ Thần cười nựng nhẹ mặt cô gái nhỏ:

"Có chứ, ai có quy định không cho phép dẫn người nhà theo? Hơn nữa ba người bọn em còn đáng giá hơn hợp đồng của anh."

"Ba người?"

Hạ Thần ngắt đầu mũi Lương Trì Ý, anh lại nắm lấy bàn tay của cô, hôn lên,  nói:

"Em, trong bụng của em. Ba người. Lúc nãy em đi quá nhanh, anh sợ gần chết.  Sau này giận anh, em cũng ngồi một chỗ giận đi nha bà xã?"

Lương Trì Ý nghe thấy, giật tay mình ra khỏi tay anh, cô quay đầu qua chỗ khác, giọng buồn rầu:

"Ông xã, có phải anh thương con hơn rồi không?"

Hạ Thần bị tố bỏ vợ thương con,  có chút bất đắc dĩ.  Anh xoay người cô lại, thẳng lưng hôn lên môi cô dịu dàng.  Trằn trọc một lúc lâu, Hạ Thần rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, giọng anh khàn khàn:

"Làm sau có thể, anh sẽ thương em nhất."

Lương Trì Ý hạch hỏi:

"Vậy nếu con và em đều muốn ôm anh thì sao?"

"Anh sẽ ôm em trước tiên." Hạ Thần quả quyết trả lời.

"Vậy nếu em và con khóc..."

"Anh sẽ dỗ em, nhưng anh chắc chắn sẽ không làm em buồn khóc đâu."

Lương Trì Ý lúc này mới thoả mãn gật gật đầu, cô nhìn Hạ Thần, dặn dò:

"Anh nhớ lời anh nói đó."

Hạ Thần đứng lên, anh khom người bế bổng Lương Trì Ý, trả lời:

"Anh nhớ kĩ, bây giờ anh bế em vào ăn cơm. Anh nấu cháo em thích nhất đó."

"Vâng."

Hạ Thần thoát khỏi sự tra tấn của vợ yêu, thở phào nhẹ nhõm bế vợ yêu vào nhà.

Nhưng quả nhiên đều Hạ Thần đã hứa anh luôn luôn làm được. Sau này anh hận không thể nhét hai đứa con đó vào bụng vợ anh lại mà thôi.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại thì cho dù thế nào vẫn phải chuẩn bị cho sự hiện diện của hai nhóc con.

Hai nhóc con được bác sĩ bảo là con trai, Hạ Thần cũng biết mà mua đồ cho hai nhóc. Phòng em bé đôi cũng đã chuẩn bị xong.  Hạ Thần đã quyết định chuẩn bị hai cái nôi xanh dương trong phòng, cùng rất nhiều quần áo, đồ dùng cho hai bé.

Sống trong sự chiều chuộng, lo lắng của Hạ Thần, trải qua 9 tháng, hai nhóc tì ra đời.

Chiều hôm đó Hạ Thần đang tắm thì Lương Trì Ý đau bụng. Cô gọi tên Hạ Thần vô cùng lớn tiếng, khiến Hạ Thần đang tắm hoảng sợ quấn khăn tắm chạy ra. 

Nhìn thấy Lương Trì Ý đau đến tái mặt, nước giữa hai chân cũng rơi vãi xuống sàn nhà, Hạ Thần gấp rút mặc quần áo, bế Lương Trì Ý xuống nhà lấy xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Lương Trì Ý được đưa thẳng vào phòng sanh. Sau một tiếng đau đớn thì hai nhóc tì cũng ra đời. Nhóc anh ra đời trước, có một nốt ruồi lệ bên khoé mắt trái. Nhóc em thì không có nốt ruồi. 

Hạ Thần đương nhiên không nhìn con nên không biết, điều nhận biết này là nghe y tá nói. Hai cô y tá vừa bế em bé ra, Hạ Thần liền vọt thẳng vào phòng sanh.

Anh chạy vội lại giường sanh nơi Lương Trì Ý nằm, hôn lên trán cô, thì thầm bên tai cô:

"Vợ vất vả rồi."

Bác sĩ đỡ đẻ cho Lương Trì Ý không nhìn nổi cảnh này, bà nghiêm giọng quát Hạ Thần:

"Mời anh ra ngoài, đây là phòng sanh, đợi vợ anh chuyển ra phòng nằm thì vào thăm. Sao anh lại chạy vào lúc chúng tôi chưa xong việc chứ..."

Hạ Thần ngại ngùng nhìn bác sĩ, anh cuối đầu, lỗ tai hơi đỏ:

"Xin lỗi bác sĩ, tôi ra ngoài liền đây..."

Nói xong, Hạ Thần xoay lưng bước vội ra ngoài. Anh hơi túng quẫn,sao anh lại hấp tấp thế chứ.

Hai cô y tá ẵm em bé đứng nhìn Hạ Thần quẫn trí bước ra, kìm nén nụ cười. Đây là người chồng trẻ nhất trong khoảng thời gian đi làm ở đây mà các cô thấy.  Tuy trẻ nhưng lại rất yêu vợ.

Hai cô y tá bế hai em bé lại phía Hạ Thần, lên tiếng:

"Hạ tiên sinh, đây là các con của anh, anh nhìn xem."

Hạ Thần lúc này mới sực nhớ mình chưa xem con, anh quay sang nhìn hai đứa bé đo đỏ, mắt nhắm nghiền, giống nhau như tạc rất thắc mắt mà hỏi:

"Hai nhóc này là con của tôi hả? Giống nhau như vậy rồi ai là anh, ai là em?"

Hai cô y tá nhịn cười làm khuôn mặt muốn méo mó, hên là các cô có đeo khẩu trang, chứ nếu không cơ mặt của các cô chắc biến dạng mất. Sinh đôi cùng trứng thì giống nhau đúng rồi, vị Hạ tiên sinh này hài hước thật đấy!

Cô y tá lấy lại sự bình tĩnh, dùng sự kính nghiệp đối với nghề để trả lời Hạ Thần:

"Đứa nhóc có nốt ruồi ngay mắt này là anh trai, đứa còn lại là em, ra sau 10 phút. Hai nhóc đều rất khoẻ mạnh."

Hạ Thần ngắm chúng một lúc, gật đầu, anh hỏi:

"Vợ tôi gần ra chưa?"

Y tá hơi ngẩn người, không phải câu tiếp theo nên khen con mình à? Sao không hề hỏi về con mà lại hỏi về vợ rồi?? Tuy suy nghĩ như vậy nhưng y tá vẫn theo quy trình trả lời Hạ Thần:

"Hiện tại sẽ ra ngay, chúng tôi đưa em bé về phòng trước, vợ của anh sẽ được đưa ra phòng ngay bây giờ."

Nói xong hai vị Y tá bước đi, bỏ lại Hạ Thần đứng nhìn chằm chằm vào cách cửa phòng sanh.

----------------------

U là trời=))) Sao anh không khen hai bé cưng dị anh êyyy??
Thả sao với cmt đi nà yêu êu. ❤️😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro