Chương 28: Dì Bảo Mẫu - Lá Thư kì lạ.💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Dì Bảo Mẫu - Lá Thư kì lạ.

"Hạ Thần, anh nói xem đặt tên con là gì bây giờ?"

"Anh không biết."

"Nhưng mà em muốn anh đặt  mà.  Anh suy nghĩ đi..."

Hiện tại đã là một tháng sau khi sinh em bé, Lương Trì Ý cũng đã xuất viện từ lâu. Lương Trì Ý nhìn hai đứa bé phấn điêu ngọc trác nằm trong nôi, bảo Hạ Thần đặt tên cho chúng, nhưng Hạ Thần vẫn chẳng nghĩ ra được tên.  Hạ Thần nhìn Lương Trì Ý đang đưa mắt nhìn mình, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu tỏ vẻ mình lực bất tòng tâm, nói với Lương Trì Ý:

"Ý Ý, em vội làm gì, dù sao chúng ta vẫn chưa thể làm khai sinh cho chúng."

Lương Trì Ý chu môi:

"Em không biết, anh đặt cho chúng một cái tên gọi, chúng ta phải gọi chúng để chúng quen chứ?"

Hạ Thần nhìn hai đứa bé yên ổn ngủ trông nôi vẻ mặt anh dịu dàng :

"Vậy anh trai gọi là Thanh Xuyên đi.  Thanh trong <Thanh san lục thủy>*(1),Xuyên trong <Dòng sông>."

Lương Trì Ý gật gật đầu,  cô đáp lại Hạ Thần:

"Được, sau này làm khai sinh để Hạ Thanh Xuyên nhé?"

Hạ Thần gật đầu, anh nhìn bé thứ hai nói tiếp:

"Nhóc còn lại tên là Thanh Châu nhé? có Châu trong châu ngọc."

"Được ạ. Vậy chúng ta quyết định tên con là Hạ Thanh Xuyên và Hạ Thanh Châu nhé anh?"

Hạ Thần lắc đầu, anh cười từ chối lời của Lương Trì Ý:

"Không được."

"Sao ạ?"

Hạ Thần ôm lấy Lương Trì Ý từ phía sau, cằm anh gác lên đỉnh đầu cô, anh nói nhẹ:

"Anh trai mang họ của Anh, gọi Hạ Thanh Xuyên. Em trai mang họ của em, gọi Lương Thanh Châu nhé?"

Hai mắt Lương Trì Ý sáng bừng, cô xoay người ôm lấy Hạ Thần, cô nói nhỏ:

"Chúng ta là một gia đình..."

Hạ Thần gật đầu, tay anh vuốt tóc cô đáp lời:

"Ừ, chúng ta là một gia đình. Con mang họ em, cũng mang họ anh..."

Cả hai ôm nhau quấn quýt một lúc, Hạ Thần buông Lương Trì Ý ra, hôm nay anh phải đi làm.

Hạ Thần thay đồ, anh lần lượt hôn Lương Trì Ý, lại hôn hai bé con rồi mới đi làm.

Lương Trì Ý ở nhà, cô nhìn hai bé con ngủ trông nôi cười thoả mãn.  Hai bé đã được một tháng, trở trên mũm mĩm đáng yêu hơn lúc mới sinh ra rất nhiều. 

Lương Trì Ý nhớ lại những ngày qua, cô và Hạ Thần mỗi ngày đều chăm lo cho hai con, hai người dần dần học cách làm ba mẹ.

Hạ Thần đã bỏ tiền mướn một người bảo mẫu, tuổi đã lớn gọi là dì Hoa. Dì Hoa những ngày qua dạy họ cách bế em bé, dạy họ cách tắm cho trẻ con, cũng dạy họ thay tả, pha sữa.

Lương Trì Ý đi xuống bếp, bữa sáng Hạ Thần đã làm sẵn cho cô rồi. 

Lương Trì Ý đang ăn thì Dì Hoa đến.  Hạ Thần đã đặc biệt đánh cho Dì Hoa một chiếc chìa khoá, để dì đến có thể tự mở cửa. Dì Hoa bước vào, Lương Trì Ý nhìn thấy, cô mở miệng:

"Chào buổi sáng, Dì Hoa. Dì đến đây ăn sáng với con đi, hai nhóc con còn ngủ say lắm."

Dì Hoa không câu nệ, bà tiện tay để phong thư trên bàn trà, nói:

"Được rồi, à Tiểu Ý, lúc nãy dì có tiện tay đem thư vào cho cháu, có ai gửi thư cho cháu đó."

Lương Trì Ý gật cô, cô chép miệng:

"Dạ vâng ạ, để một lát nữa con sẽ đọc, không biết ai người nữa."

Dì Hoa tò mò hỏi Lương Trì Ý:

"Tiểu Ý, có lẽ ba mẹ con gửi chăng?"

Tay cầm đũa của Lương Trì Ý khựng lại đôi chút, nhưng rất nhanh cô ra vẻ không có gì gắp thức ăn, tỏ vẻ bình tĩnh nói với dì Hoa:

"Ba mẹ con đang ở Anh, họ sẽ không gửi thư về đâu."

Ba mẹ của Lương Trì Ý đã đi Anh từ lâu, từ lúc Luơng Trì Ý đủ mười tám tuổi, tự cô quyết định cho giúp việc ở nhà cũ nghỉ việc thì họ cũng ném lại cô với một số tiền lớn mà đi Anh quốc tận hưởng thế giới của họ. Ở Anh họ mở một nông trại lớn, trồng nhiều rau quả và nuôi gia súc như bò, lợn, dê... cung cấp cho các nhà hàng lớn ở đó. Cuộc sống quả thật thoải mái.  Hằng tháng họ đều chuyển tiền cho Lương Trì Ý cùng những câu nói lạnh nhạt như 'Thiếu tiền nhớ bảo bố mẹ.' 'Đủ tiền xài chứ Trì Ý?' Nhưng chưa bao giờ họ hỏi một câu 'Trì Ý, con sống có tốt không? Con có bệnh gì hay không? Sức khoẻ con thế nào?' hay là một câu 'Bố mẹ nhớ con.'

Lương Trì Ý cũng đã quen với sự lạnh nhạt đó. Không phải họ không yêu cô, chỉ là họ yêu bản thân và cuộc sống của họ hơn một chút mà thôi. Họ vẫn không hề bỏ mặc cô cơ mà...

Dì Hoa nghe được Lương Trì Ý tỏ vẻ không có việc gì phủ nhận lời nói của bà, bà cũng không dám hỏi nhiều, bâng quơ nói:

"Không sao, cậu Thần rất thương cô mà... Chả bù cho tôi..."

Lương Trì Ý nhìn gương mặt phúc hậu của Dì Hoa, cô hỏi bà:

"Dì Hoa, dì có con không?"

Dì Hoa cuối đầu, mặt buồn buồn:

"Có, nhưng nó đã mất rồi."

Vẻ mặt dì đầy nuối tiếc, như nhớ lại một hồi ức rất xa xưa, nhớ về đứa con mới chào đời chưa tròn ba tháng đã mất...

Lương Trì Ý dịu dàng nhìn bà, an ủi:

"Dì Hoa, cháu xin lỗi vì nhắc tới quá khứ không vui vẻ của dì.  Nhưng cháu rất tò mò, con của dì làm sao mà... và còn nữa, chồng của dì đâu?"

Dì Hoa buông đũa, dì bỗng dưng thấy mì trong chén chẳng còn ngon nữa, dì kể lại:

"Nếu con trai của dì còn sống, chắc chắn cũng cỡ tuổi của cháu. Dì vẫn nhớ, lúc đó dì đã chịu đau đớn rất lâu để sinh ra nó, bảo bối của dì... Nhưng nó mệnh yểu, hai tháng đã nhiễm bệnh mà mất, chồng dì ông ấy sợ dì đau buồn quá độ nên đã đem hoả thiêu nó ngay trong đêm... Lúc dì nhìn thấy chỉ còn lại chút tro tàn... Dì vẫn nhớ thương con,  thành lâu sinh bệnh,  dì và ông ấy cũng không ở cùng nhau nữa. Ông ấy và dì ly hôn, ông ấy trở về cưới vợ theo ý của gia đình..."

Giọng Dì Hoa bùi ngùi, nhưng vẻ mặt dì lại  rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đỏ ửng bán đứng dì. Dì vẫn tiếp tục kể, giọng dì nhẹ nhẹ nhưng mang theo nỗi u sầu đã kéo dài rất lâu:

"Dì chỉ mới hai mươi tuổi đã kết hôn sinh con với ông ấy. Vì ông ấy, gia đình dì cũng không cần, dì bỏ mặt gia đình, cãi lời mẹ cha, năm ấy tay trắng mà kết hôn với ông ấy. Hai mươi mốt tuổi sinh con, hai mươi hai tuổi ly hôn, con cũng không còn, tốn thêm quãng thời gian bốn năm để ở trong bốn bức tường bệnh viện trị bệnh trầm cảm của dì... Từ hai mươi mốt tuổi tới tận bây giờ, tổng cộng mười tám năm, dì cũng chỉ mới có gần bốn mươi mà thôi..."

Lương Trì Ý dừng lại, nhìn người đàn bà khắc khổ trước mặt, sự già nua từ trên gương mặt bà, không ai nghĩ bà còn chưa đến bốn mươi.

Nhận thấy sự kinh ngạc của Lương Trì Ý, Dì Hoa cũng không trách cô, dì cười hiền:

"Cháu cũng không nghĩ dì chỉ mới ba mươi chín đúng không, Dì cũng vậy, mỗi ngày nhìn vào gương dì luôn cảm thấy mình đã quá tuổi tứ tuần gần đến ngũ tuần rồi..."

Lương Trì Ý nắm tay dì Hoa, đôi bàn tay chai sạn, có lẽ đã làm rất nhiều việc, cô ôm bà một cái, giọng thật dịu dàng:

"Dì à, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Dì ở đây chăm sóc hai bé con giúp cháu, sau này cũng vậy nhé, dì ở đây luôn đi, cháu sẽ nói với Thần."

Dì Hoa mỉm cười, bà vỗ vỗ lưng Lương Trì Ý, thong thả nói:

"Số phận an bài, nên chấp nhận, dì không oán trách, chỉ là những năm qua dì vẫn luôn nhớ thương con của dì... con trai của dì... "

Dì Hoa kết thúc câu nói bằng cái thở dài. Bà buông Lương Trì Ý ra, vỗ vai cô:

"Tiểu Ý ăn sáng tiếp đi, dì đã no rồi, dì lên với hai cu nhóc kia đây."

Lương Trì Ý nói với theo:

"Vâng ạ, Thần đã đặt tên cho chúng.  Anh trai gọi Hạ Thanh Xuyên, em trai gọi Lương Thanh Châu ạ."

Dì Hoa gật đầu, đi lên lầu. Lương Trì Ý cũng đứt dậy, gom chén bát bỏ vào máy rửa chén, cô cầm phong thư lên phòng mình.

Lương Trì Ý khép cửa, tò mò mở bức thư ra, cô hoảng sợ quăng chúng, hét lên rồi bất tỉnh:

"A!!!"

------------------
Ủa lá thư có gì mà xĩu gòi dạ??
Voteee đi nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro