Chương 29: Lá Thư Kỳ Lạ - Ác mộng bắt đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Lá Thư Kỳ Lạ - Ác mộng bắt đầu:

"A!!! đừng... đừng làm vậy mà... cô..cô... A!!"

Lương Trì Ý bật dậy từ trên giường, Hạ Thần đang ngồi cạnh mép giường nhìn cô. Lương Trì Ý nhào thẳng vào lòng Hạ Thần, cô run bần bật.

Lá thư đó... thật kinh khủng.  Hạ Thần ôm cô,  trấn an:

"Ngoan, không có việc gì, chỉ là đùa dai mà thôi, em đừng sợ."

Hạ Thần đang ở công ty thì Dì Hoa dùng điện thoại nhà gọi đến, trong điện thoại giọng Dì Hoa gấp gáp, chỉ lặp lại câu nói "Cậu Thần về nhà mau, xảy ra chuyện rồi."

Hạ Thần tạm hoãn cuộc họp ở công ty, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Đẩy vội cửa bước vào, chỉ thấy Lương Trì Ý nằm im trên giường,  bên cạnh là Dì Hoa đang đứng.

Hạ Thần gấp gáp hỏi dì Hoa:

"Dì, Ý Ý làm sao thế?"

Dì Hoa đưa cho anh một xấp ảnh cùng một vỏ thư rỗng, kể lại:

"Hôm nay tôi đến làm thì thấy thùng như nhà cậu có thư để tên Tiểu Ý, tôi đem lêm đưa cho con bé. Trong lúc tôi đang thay tả cho Tiểu Xuyên với Tiểu Châu thì nghe tiếng hét của Tiểu Ý, vội vàng bỏ chạy sang đã thấy cổ ngất rồi. Ảnh này rơi vãi lung tung, tôi nhặt lại, trong ảnh toàn những bức ảnh kinh khủng... Tiểu Xuyên,Tiểu Châu nghe tiếng hét cũng khóc oa oa, tôi vừa dỗ chúng ngủ, lại đỡ Tiểu Ý lên giường... xong xuôi tôi mới gọi cậu về."

Hạ Thần gật đầu, nói cảm ơn:

"Cảm ơn Dì Hoa, Dì vất vả rồi, tháng này con tăng lương cho dì."

Dì Hoa phất tay, cười dịu dàng :

"Không cần, tiền lương cậu cho tôi đã rất nhiều rồi. Thú thật tôi chỉ cảm thấy câu rất thân thiết, rất quen thuộc nên mới tới đây làm, chứ mọi ngày tôi phụ bàn quán ăn cũng đủ sống...Tôi qua chăm hai nhóc, cậu chăm Tiểu Ý đi nhé."

Nói xong Dì Hoa quay lưng bước ra ngoài.
Hạ Thần xem từng tấm ảnh trong tay, Trong ảnh đầu tiên là một người có khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo, hai mắt không đều, mũi lệch qua một bên, miệng méo mó...

Ảnh thứ hai vẫn là người đó, khuôn mặt quấn đầy băng gạc trắng, chỉ chừa lại đôi mắt xếch như chim ưng trong màn đêm u ám nhìn màn hình...

Ảnh thứ ba vẫn là con người đó, chỉ là khuôn mặt đang kéo da, nhăn nheo, lộn xộn, xương dưới cằm không đều như bị lệch...

Ảnh thứ tư vẫn là người đó, lần này vẫn là quấn băng gạc, chỉ có đều máu đã tấm ra khỏi băng gạc, chỗ băng gạc kia loang lỗ chỗ đỏ, chỗ vàng...

Những tấm ảnh sau đó đều có nội dung như vậy, rõ ràng trong ảnh đều là một người. Có tấm mặt kéo da non, có tấm mặt quấn băng gạc đẫm máu, có tấm gương mặt kéo mài, nước vàng trong vết thương ẩn ẩn trên mặt, chỉ nhìn ảnh đã cảm nhận được mùi tanh hôi đó...

Những tấm ảnh đầy những kiểu khác nhau, nhưng mỗi tấm ảnh đều là đôi mắt đó, đôi mắt âm u tựa nữ quỷ trong rừng sâu, đầy hận thù như muốn thông qua bức ảnh mà nuốt chửng người xem...

Hạ Thần càng xem càng âm trầm, tay anh đã xem tới bức ảnh cuối cùng. Trong ảnh là một cô gái vẻ mặt lở loét đang nằm trong quan tài, cô ta bận một bộ váy trắng cũ mèm có dính vết đất, gương mặt kia đã mưng mủ, lở rồi nhưng vẫn trang điểm. Người trong ảnh vẻ mặt kiểu hí kịch, vẽ rất dày, đắp rất nhiều phấn nhưng phấn  đã bám vào vết thương trên mặt, bết lại, nhìn thật ghê tởm...

Trong ảnh cô ta nằm yên, môi nở nụ cười, hai mắt trợn trừng đầy oán hận...

Hạ Thần cố áp đi những suy nghĩ về chuyện những tấm ảnh, anh ôm Lương Trì Ý trong lòng, vỗ về an ủi cô:

"Ý Ý ngoam, không sao, không sao đâu, có lẽ chỉ là trò đùa thôi,  anh sẽ điều tra."

Lương Trì Ý chôn chặt trong lòng anh, không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm:

"Không, không phải đâu... quen lắm... quen lắm... người đó quen lắm... quen lắm..."

Hạ Thần ôm chặt Lương Trì Ý, vỗ về cô, anh hôn từng chút trên mặt cô, đánh lạc hướng sự chú ý của cô.

Lương Trì Ý cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ, khi ngủ vẫn nắm chặt ngón tay của Hạ Thần. Hạ Thần ngồi đó, để mặc cô nắm. Đợi cô ngủ say, Hạ Thần mới rút điện thoại ra gọi cho Diêm Khánh.

Diêm Khánh rất nhanh đã bắt máy của anh, giọng điệu thiếu đòn:

"Sao thế, hôm nay hoàng đế hạ mình gọi thần có việc ư?"

Giọng Hạ Thần nghiêm túc:

"Đừng nháo, tôi vừa gửi một vài bức ảnh cho cậu.  Có cả ảnh chụp địa chỉ của lá thư. Cậu xem ảnh và địa chỉ đi, rồi giúp tôi điều tra người gửi. Cậu cũng đừng phóng túng như vậy... đừng vì Phó Thiên..."

Chưa nói xong, Diêm Khánh bên kia như chọt trúng chỗ đau, cậu ta phản bác:

"Ai, ai nói tôi vì Phó Thiên mới phóng túng.  Ông đây vốn như vậy đó, gặp ai cũng hẹn ngủ, cùng cô ta lên hot sreach đó. Phó Thiên là gì chứ, ông đây sẽ sớm quên cô ta thôi. Cậu đoi đi, tháng 8, tháng 8 này tôi giới thiệu bạn gái mới với cậu. Tôi cúp đây, sẽ điều tra cho cậu. Bye!"

Diêm Khánh cúp máy, nhìn chằm chằm vào ảnh cô gái đang cười mỉm trên màn hình điện thoại, cậu ta tức giận chọt chọt vài cái trên màn hình điện thoại để hả giận.

Vừa chọt, vừa mắng:

"Cái cô gái đáng chết, ông sẽ quên cô, tháng tám sẽ có bạn gái mới. Bây giờ ông sẽ xoá ảnh của cô."

Diêm Khánh chọt chọt trên điện thoại, xoá hình nền điện thoại của mình đi, đặt điện thoại xuống. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn, không quá năm giây, anh thò tay cầm điện thoại lên, đổi lại ảnh của cô gái mỉm cười kia. Hắn lẩm bẩm:

"Đợi anh quên em, anh sẽ xoá... xoá hết... anh sẽ quên được em... cô gái vô tâm này..."

Hắn nhủ thầm, nhưng hắn sẽ không biết rằng, tháng tám hắn sẽ có bạn gái, nhưng là tháng tám của mười năm sau... và trải qua mười năm, hắn cũng xoá được tấm ảnh cô gái cười mỉm kia trên màn hình điện thoại, chỉ là đã đổi sang một tấm ảnh khác, nhưng lại cùng một gương mặt, cùng một nụ cười...

-----------------------

Ú oà, sợ chưa sợ chưa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro