Chương 30: Hăm Doạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Hăm Doạ.

"Xin chào, mời người nhà ra lấy hàng ạ?"

"Tới đây!"

Sáng sớm chủ nhật, Lương Trì Ý đang tưới hoa thì có người đến đưa hàng. Lương Trì Ý thắc mắc, cô đâu có đặt gì đâu nhỉ? Lương Trì Ý đi ra cổng, cô nói người giao hàng:

"Xin chào, hình như tôi không có đặt hàng gì cả."

Người giao hàng nhìn tên người nhận trên hộp quà, trên hộp quà không có tên người gửi, hắn chỉ đi giao nên cũng chẳng biết:

"Cô tên là Lương Trì Ý đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

"Vậy hộp này của cô chắc rồi, không có tên người gửi, xem chừng là người quen muốn tạo bất ngờ cho cô."

Lương Trì Ý lúc này mới nhận lấy cái hộp, cô vừa cầm vừa bước vào nhà.

Đứng ở phòng khách, cô mở hộp ra, hoảng sợ hét lên một tiếng. Cô giật mình ngã ra sàn nhà, cô ngồi co người lại, gọi Hạ Thần đang ở trên lầu:

"Thần, Thần ơi, Ông xã, anh xem nè!"

Hạ Thần đang trong thư phòng họp qua video với một số người trong công ty, nghe Lương Trì Ý kêu lớn anh đứng dậy, giơ tay ra gập máy tính, ném lại hai chữ:

"Tan họp!"

Hạ Thần vội vàng đi xuống phòng khách.  Đập vào mắt anh là Lương Trì Ý ngồi bệch xuống đất, kế bên là một cái hộp có con búp bê đầy máu trong cái hộp đó.  Con búp bê trong cái hộp bị ghim đầy dao lam, khuôn mặt con búp bê bị rạch nát, rải đầy máu đỏ. Tuy là màu thực phẩm nhưng nhìn như máu thật ghê rợn.

Anh chạy tới bên cạnh Lương Trì Ý, giơ chân đá con búp bên ra xa. Hạ Thần ngồi xổm xuống, ôm Lương Trì Ý dỗ dành:

"Đừng sợ, đừng sợ."

Lương Trì Ý nép trong lòng Hạ Thần, cô chỉ giật mình vì đống dao lam và màu đỏ trên người con búp bê. Cô không sợ, dù sao thì con búp bê này cũng không đáng sợ bằng những tấm ảnh kia.

Lương Trì Ý giọng hơi lạc đi, cô nói với Hạ Thần:

"Thần, anh xem ai lại gửi những thứ đó cho em?"

Hạ Thần lắc đầu, anh cũng không biết nữa.  Vụ những tấm ảnh kia, anh đã để Diêm Khánh điều tra. Cho dù cậu ta vận dùng quan hệ của bố mình, vẫn không tìm ra được ai là người gửi.

Hạ Thần vò vò đầu Lương Trì Ý, anh nói thật nhẹ nhàng:

"Ý Ý, em cố gắng một chút, anh sẽ sớm để những chuyện này kết thúc. Em và con sẽ có cuộc sống yên bình thôi..."

"Vâng."

Lương Trì Ý nhẹ giọng trả lời Hạ Thần, cô cũng tin tưởng Hạ Thần.  Anh hứa, anh sẽ làm được.

Lương Trì Ý và Hạ Thần lại gửi con búp bê sang cho Diêm Khánh. Diêm Khánh nhìn con búp bê này, cậu ta có cảm giác rất quen thuộc. Đôi mắt con búp bê được vẽ nhìn rất quen, hình như cậu ta đã thấy ở đâu đó...

Cả chiếc váy trắng dính màu đỏ như máu này, cũng quen thuốc đến lạ. Diêm Khánh nhíu mày, cậu ta vò đầu bức tóc.  Gần đây quá nhiều việc xảy ra với nhà bạn thân của Cậu ta, khiến cậu ta càng rối rắm.

Lương Trì Ý đi siêu thị, cô vừa đi vừa ngoái đầu lại. Lương Trì Ý cứ có cảm giác hình như có ai đang theo dõi mình.

Thật kì lạ...

Lương Trì Ý đang xách thịt cùng các loại rau băng qua ngã 4 đông đúc. Chỉ cần qua ngã tư này, đi tới cuối đường, quẹo qua ngõ là tới nhà rồi.

Trong lúc băng qua ngã tư, một cô gái đội mũ lưỡi trai da đen, xách giỏ xách đen, ao khoác cũng đen nốt vượt qua mặt cô, vai cô ấy khẽ huýt trúng Lương Trì Ý.

Lương Trì Ý bị đụng một cái, ngã nhào ra đường, đầu cô đập xuống đất.

Lương Trì Ý chống tay ngồi dậy, cô sờ sờ đầu, chậc! Hình như u đầu rồi!

Cánh tay Lương Trì Ý đau rát, tay cô cũng bị xước một mảnh.  Lương Trì Ý ngẩng đầu, cô tự chống tay đứng dậy, cũng có một vài người tốt bụng muốn đỡ cô, nhưng cô đã cảm ơn và từ chối.

Cô đã sống hai đời, cô hiểu rõ rằng vừa nãy cô ta là cố ý huýt trúng cô. Chứ làm sao một cô gái có vẻ mảnh mai lại có sức lực lớn như vậy? Chỉ tiếc, khuôn mặt đã được che bởi khẩu trang cùng kính râm, thêm cả đội mũ, khó có thể nhìn ra được.

Lương Trì Ý đi về, cô dù sao cũng có thể chịu được vết thương này.  Chỉ có khi ở cùng Hạ Thần cô mới dùng vẻ yếu đuối của mình mà thôi.

Lương Trì Ý đi về nhà, cô mở cửa bước vào, Dì Hoa đang bế Tiểu Xuyên, còn Tiểu Châu vẫn còn nằm ngủ.

Tiểu Xuyên nhìn thấy cô, thằng bé hươ hươ cái tay núc ních của mình về phía cô, cười hở lợi.

Hạ Thanh Xuyên và Lương Thanh Châu đã được gần ba tháng, sức lực làm phiền người lớn trong nhà cũng nhiều hơn rồi.  Đặc biệt là Tiểu Xuyên, thằng bé ngủ ít, lại cực kì hăng hái, thường xuyên hươ tay múa chân, híp mắt cười hắc hắc. Nhìn nó cứ như một con heo nhỏ núc ních.

Dì Hoa cùng Lương Trì Ý vô cùng thích bọn trẻ, vô cùng yêu chiều bọn chúng.  Nhưng Hạ Thần thì khác, anh vô cùng ghét bỏ hai Cục thịt béo này, bởi bọn chúng cứ thích quấn lấy vợ của anh.

Lương Trì Ý đặt đồ ăn lên bàn, cô giơ cánh tay ra muốn bế bé con, thì bị Dì Hoa thấy vết thương trên cánh tay.

"Tiểu Trì Ý, tay cháu làm sao thế? Cả trán cháu nữa, sao đỏ thế kia?"

Lương Trì Ý nhìn tay mình xước, cô tỏ vẻ không sao,  nói với Dì Hoa:

"Dì Hoa, cháu không sao. Lúc nãy bị ngã thôi ạ.  Cảm ơn dì."

"Để Dì lấy thuốc bôi cho, con gái không nên để lại sẹo.  Đây, cháu bế nhóc Xuyên này đi."

------------++------
Xin lũi mụi ngừi dì sự bận rộn của tuii mà hong kịp sửa lại c31,32:(((
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro