Chap 1: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy.
Tôi một thằng con trai đã từng đau khổ vì yêu,và không còn tin vào tình yêu nữa( Mối tình đầu năm đầu đại học khi ra trường thì người ấy cũng theo chồng nhà giàu chê một kẻ nghèo như tôi).Và rồi tình yêu một lần nữa tìm đến tôi nhưng tôi không biết trân trọng để rồi....
Một ngày nắng đẹp tôi đang trên con 50 ì ịch về nhà bổng dưng trời đổ mưa. Ôi thật là không gì xui xẻo bằng sợ ướt tài liệu nên tấp vào lề trú mưa. Từ đằng xa 1 cô gái chạy lại đứng cạnh tôi trú mưa. Tuy không quen biết nhưng có gì đó làm tôi tò mò ở cô tôi cứ lén lút nhìn trộm cô ấy. Trên gương mặt còn vương lại vài giọt mưa tóc xả dài nửa lưng đen tuyền ướt đẫm. Vầng trán cao và rộng có vẻ là người khác thông minh. Mũi không quá cao, đôi mắt ấy như những vì tinh tú trên cao long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn đôi môi nhỏ xinh nhìn kỹ lộ ra cái móm duyên, gương mặt hình trái xoan thêm vào bờ má phúng phính rất đáng yêu toát lên một vẻ trẻ con. Nhan sắc không sắc sảo nhưng rất mặn mà cuốn hút. Tổng quan thì lại ưa nhìn, thân hình thì mũm mĩm cao khoảng 1m67. Hồi lâu, cô ấy chìa tay ra hứng những hạt mưa trên trời rồi khẽ cười, bất chợt tôi đứng hình nhìn cô ấy thật lâu, ngu ngơ vs nụ cười ấy. Xong cô ấy quay sang nhìn tôi mắt hơi cuối xuống, rồi em nhìn sang hướng khác tôi cũng đành làm ngơ. Lần đấy là lần đầu tiên tôi gặp em chỉ có một chút rung động, hơi xao xuyến (Đâu ngờ em chính là định mệnh của anh nếu biết thế anh đã nắm chặt không buông.)
Rốt cuộc trời cũng tạnh mưa, tôi lặng lẽ đi về em cũng đi hướng ngược lại tưởng chừng không còn gặp được nhau. Sáng hôm sau đến công ty thì phòng nhân sự báo cáo đã tuyển thêm được một nhân viên mới vào làm. Em bước vào làm tôi sững sờ là cô gái hôm qua. Em chỉ chào hỏi qua loa bảo rằng em tên Yến Linh một cái tên khá đẹp nhỉ. Tối đó về nằm ngủ tôi vẫn còn nghe tiếng em văng vẳng bên tai, giọng nói trầm mặc ấm áp: " Em xin chào mọi người em tên Trần Ngọc Yến Linh, năm nay em 23 tuổi mới ra trường ạ. Mong mọi người giúp đỡ và chỉ dạy nhiều thêm". Nghĩ đến em làm tôi nóng cả mặt, À mọi người chưa biết tôi à. Tôi tên là Huỳnh Bảo Minh vị trưởng phòng trẻ tuổi của cty Sao Mai, gia đình cũng trung lưu thôi, ba tôi đã mất sớm, chỉ có mình mẹ tôi lo cho 2 anh em tôi thành tài. Đi làm được 4 năm rồi nhưng không dư dã gì nhiều chỉ có tấm thân 27 năm rồi không ai thèm hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro