Chap 2 : Chú Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu ngơ ngác nhìn em cười trong chiều mưa ấy nụ cười đó đã hằng vào tâm trí tôi. Tính cách và vẻ bề ngoài của em hoàn toàn khác biệt, tôi quan sát em khoảng 5 ngày rồi nhưng em dường như không tiếp xúc với mọi người nhiều. Tôi sợ em sẽ bị mọi người ghét bỏ rồi đùn đẩy công việc cho em thêm, nên tôi đã ngỏ lời nhờ Hương tỷ chăm sóc em dùm. Tỷ ấy là tổ trưởng tổ kể toán là một người chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều tính tình điềm đạm và luôn giúp đỡ lính mới. Chị ấy tỏ vẻ nghi hoặc nhìn tôi đầy ẩn ý nói vài câu mỉa mai: " Con bé đó là gì của e à sao quan tâm thế không lẽ...."
Tôi vội cắt lời:" không phải đâu chị đừng suy nghĩ nhiều quá chỉ là sợ con bé bị các nhân viên khác ăn hiếp thôi. Chị thừa biết đám người của tổ chị rồi đấy" tôi cười khẩy rồi bỏ đi về phòng của mình.
Chiều hôm ấy tan ca trời cũng buồn vì ai đó mà trút mưa xói xả tôi lựng khựng đứng trước nhà xe. Thấy e từ cửa cty ra về, em đi lại bằng xe bus chắc vì mưa lớn quá không thể đi đến trạm xe được nên em cũng tất vào nhà xe đứng cạnh tôi. Làm tôi mường tượng lại lần đầu tiên tôi gặp em cũng trong ngày trời đầy mưa, đang nhớ đến nụ cười ấy. Bổng nhiên, một tiếng Két......
Nhìn ra thì đã thấy e ngồi dưới đường ôm một con mèo trong lòng. Tôi hoảng hốt chạy ra đở e vào lề tự hỏi em đang làm quái gì khi trời đang mưa mà còn không màn xe cộ để cứu lấy con mèo đó. Tôi trong vô thức quát lớn:
- Em có bị điên không nếu chiếc xe đó không thắng kịp thì e tiêu rồi
-  Nếu em không cứu nó thì có lẽ nó sẽ chết. Em khẽ đáp trả tôi
Làm tim tôi loạn đi 1 nhịp, tôi nhìn e hai con người khong ngại mưa gió chỉ vì 1 chú mèo mà ướt sũng.
Không hiểu sao tôi lại lo lắng tức giận vì một cô gái không quen biết hay gần gũi như vậy.
Sau đó tôi đỡ em vào nhà xe, em sợ con mèo lạnh lấy áo khoác của mình mà khoác cho nó còn người em thì ướt nhen hết rồi. Mái đàn ông trổi dậy tôi lấy chiếc áo vest của mình khoác lên người em rồi bảo: Không cần ngại, nếu không ngày mai lại có người diện cớ bị cảm mà trốn việc
-Cảm ơn trưởng phòng. Sao mà ấm áp thế không biết
- Rồi con mèo này định làm sao em đem về nuôi à
- Không đâu, trưởng phòng phải chăm sóc nó họ tôi chứ vì tôi ở trọ nên không thể chăm sóc được
- Hả..... là tôi sao tôi cực kỳ ghét mèo không được không được
- Nếu trưởng phòng không chăm nó thì ai sẽ chăm nó đây nếu để nó lang thang như vậy sẽ có ngày nó mất mạng đấy.
- Thôi được rồi, em gái tôi rất thích mèo tôi sẽ đưa nó chăm sóc.
- Cuối tuần tôi sẽ đến thăm nó được không. Em khẽ mỉm cười
- À .....ừm được
Tôi và em say sưa vì chú mèo ấy mà trời tạnh mưa lúc nào cũng không hay.
- Ơ đã 6h rồi à xe bus cũng không còn. Gương mặt tỏ vẻ buồn bã
- Không chơi xe cùn, thì lên tôi đèo.
- Ây...sao lại chê xe cùn được có đi là mừng rồi.Lần đầu tiên thấy em lại thoải mái đến vậy
Tôi cười thầm trong bụng đèo em trên con 50 giữa đường phố đông đúc còn hơi lạnh của cơn mưa lúc nãy thoảng trong không khí.Hôm nay đúng là 1 ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro