Chap 3: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ nhớ bấy nhiêu, mọi quá khứ liên quan đến em đều tan biến. Anh xin lỗi.....
Cuối cùng ngày chủ nhật cũng đến Minh hớn ha hớn hở lấy cái lòng bỏ chú mèo vào.
- Chà...đi thăm mẹ của mày thôi.
15 phút sau....
Cốc cốc.... cốc cốc...
- Ai đó. Linh trong phòng vọng ra
- Là tôi đây. Minh nói
- À là trưởng phòng à đợi tôi một lát tôi ra ngay
Hắn đứng dậm chân lòng cũng hồi hộp,nàng mở cửa ra nàng trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng bước xuống. Còn hắn ở đây thì mồm há hốc lắp bắp nói:
- Tôi tưởng hôm nay em quen mèo con của em rồi chứ
- Làm sao mà quên được
-  Em muốn đi đâu
- Chúng ta có nên đi picnic không. Linh hỏi với giọng điều dò xét
- Hả...nhưng không có đồ đạc gì hết thì làm sao mà đi. Hắn ngạc nhiên
- Vậy trưởng phòng đợi tôi một chút nhé tôi sẽ chuẩn bị đồ. Nàng vừa nói vừa chạy tọt vào phòng
10 phút sau....
- Xong rồi chúng ta đi thôi( cười tươi)
- Được em lên xe đi, hôm nay tôi đã sắm xe mới rồi đấy vì có thêm một người rồi.
- Sao ạ là ai vậy(tò mò)
- Là em và cả nó nữa.vừa nói tay vừa chỉ xuống con mèo
Linh ngồi sau cười mỉm rồi mặt đỏ ửng không nói gì nữa. Đến nơi rồi hôm nay là chủ nhật nên nhiều gia đình đi picnic quá hắn lóng ngóng gửi xe nàng thì lo tìm chỗ.
- Anh Minh à, ở đây có chỗ này
Hắn hơi đứng hình trong đầu bắt đầu suy diễn anh Minh à sao lại thân thiết thế lẽ nào say nắng mình à.
- Ờ anh đến ngay( khoái chí chạy nhanh đến) hồi nảy em vừa gọi tôi là gì thế có thể gọi lại nghe xem.
- Hả...không đúng hả( hoảng hốt ,lúng túng) tôi xin lỗi trưởng phòng tôi không nên gọi  như vậy. Xin lỗi xin lỗi.
- Ậy không phải không phải tôi không chấp nhất những chuyện đó nhưng cứ gọi bằng anh em đi cho tiện
- Dạ sao ạ. Gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên
- À thôi nhanh đi mèo con đói bụng rồi.
- Vâng ạ, xong rồi ạ anh vào ngồi đi
Hắn bước vào ngồi xuống cầm lấy chai nước kéo một hơi rồi nói:
- Ây cha nay trời đẹp quá nhỉ gió mát quá
- Trời nắng thế này mà đẹp à gió đâu không thấy chỉ thấy mỗi mồ hôi của trưởng phòng thôi ( cười khúc khích)
Hắn đỏ mặt tằn hắng giọng:
- Chỉ cần bên cạnh em là ngày hôm đó đẹp trời(loay hoay ngượng ngùng)
Nàng cũng mắc cỡ rồi bèn lấy mấy bịch bánh sanwich và vài chai nước ngọt:
- Đây trưởng phòng ăn đi.
- Hả đi picnic không phải là ăn bánh ngọt, hamburger, trái cây đồ sao.
- Do gấp quá nên tôi không có làm anh ăn đỡ vậy
- Vậy trong vỏ là gì vậy lấy ra tôi xem
- Là đồ ăn của mèo và sữa có cả quần áo và dầu gội, à còn đồ chơi cho nó nữa
- Em đừng nói là chỉ toàn đồ của nó thôi nha
Em cười trừ rồi lại đánh trống lãng sang chuyện khác.
- À nhưng mà anh đã đặc tên cho con mèo này chưa.
- Chưa nữa, em nghĩ xem nên gọi nó là gì
Suy nghĩ một hồi em đáp:
- Hay là đặt cho nó là Tô Tô nhá
- Ừm sao cũng được.
- Chào ba đi con. Linh nắm lấy lấy cánh tay mèo quẩy quẩy
Hắn nhìn sang em ngạc nhiên nghĩ trong đầu ba sao lòng như mở hội cười mỉm. Sau đó hắn ôm con mèo rồi bảo: " Chào mẹ đi con"
Linh ngạc nhiên rồi mặt đỏ bừng. Bổng nhiên có tiếng gọi từ xa" Linh ơi, Yến Linh". Nàng quay lại mặt tái lại bổng dưng trở nên lạnh lùng, từ xa có một người thanh niên cao to chạy lại. Hắn là người yêu cũ của Linh tên là Thanh Duy một tên bạc tình hắn chạy vù lại ngồi cạnh Linh miệng ríu rít.
- Em khỏe không lâu rồi mới gặp lại, à đây là ai vậy.
Minh ngạc nhiên chưa hiểu điều gì thì Linh bảo:
- Đây là bạn trai em tên Minh. Còn đây bạn em tên Thanh Duy.
- À thì ra là người mới à, em cũng nhanh thật đấy. Hắn cười kiểu khinh miệt rồi đưa tay về phía Minh nói với giọng điệu hắc dịch:
- Chào anh, sau này nhờ anh chăm sóc tốt cho bạn gái cũ của tôi nhé
Minh cũng nắm tay hắn siết mạnh nói:
- Đương nhiên rồi, Linh là một cô gái tốt có những thằng ngu mới bỏ cô ấy
Cũng phải cảm ơn thằng ngu đó. Cười khẩy
2 thằng đàn ông đang đấu sức với nhau, Linh vội vã cắt ngang liền nắm chặt tay Minh rồi nói:
- Chào hỏi đến đây là được rồi, chúng ta về thôi em đói rồi
- Thôi được rồi, bạn gái anh cũng đang đợi. Hôm nào rảnh rồi thì làm vài chai nhé.Hắn quay lưng bỏ đi
Mặt Linh tới nhợt nói:
- Chúng ta về thôi em hơi mệt
-À được thu dọn xong chúng ta về.( tỏ vẻ lo lắng)
Trên đường về im lặng hắn không còn nhộn nhịp như lúc đi. Đến lúc tới nhà nàng xuống xe bước vào nhà hắn nắm tay Linh nói:
- Mong em đừng buồn vì những kẻ như vậy
- Anh không cần phải lo em xin lỗi vì đã tự nhận anh làm bạn trai của mình, anh về cẩn thận.
- Được rồi em vào nhà đi anh về đây.Tạm biệt
Đối với hắn chiều hôm ấy trời đất âm u quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro