Chap 4: Hậu Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai mệt mỏi, còn vương chút không khí buồn bã của ngày hôm qua hai người họ chạm mặt nhau trước thang máy. Em có vẻ còn ngại ngùng chuyện hôm qua, hắn thì không biết nói gì ngoài cái gật đầu chào. Trong thang máy chặt nít người ai cũng rơm rã trò chuyện chỉ có mình em và hắn lạnh yên,cuối cùng tầng 12 đã mở em chui ra khỏi đám người ấy thì đụng mặt Hương tỷ. Hương tỷ nghiêm mặt nói:" em vào phòng gặp tôi gấp",Linh cuối đầu.
Cốc cốc cốc....
- Vào đi.
Nàng quan sát xung quanh, thứ ấn tượng nhất là bảng tên: Tổ Trưởng HÀN TUYẾT HƯƠNG, em cứ nhìn chăm chăm vào cái bảng mà quên mất còn có chủ nhân nó đang nhìn em. Hương tằng hắng giọng, mãi đến lúc này cô mới hoàn hồn.
- Dạ chị gọi em vào có việc gì ạ
- Cô mau sang phòng bên cạnh dọn dẹp lại hôm nay sẽ có người nhậm chức ở phòng đó.
- Dạ vâng em biết rồi. Nhưng mà em hỏi chị điều này được không.
- Nếu tôi biết tôi sẽ trả lời
- Chị có em trai không ạ.
- Có mà làm sao cô biết nó à
- Em có một người bạn tên là Hàn Mộ Phong từng học chung cấp 3 nhưng ra Đại học thì không liên lạc nữa, không biết có phải là em trai chị không.
- Phải em trai tôi tên là Mộ Phong
Linh vui mừng hỏi tiếp:
- Mộ phong có khỏe không chị, dạo này cậu ấy làm việc ở đâu thế.
- Gia đình tôi đã từ mặt nó rồi, giờ nó hoạt động trong giới mafia. Mặt Hương toát lên vẻ buồn bã.
- Em xin lỗi vì đã nhắc đến nổi đau của chị
- Không sao đâu cũng là chuyện quá khứ rồi, em mau qua phòng bên cạnh dọn dẹp vì cô lau công hôm nay nghỉ rồi nên phiền em vậy.
- Dạ không sao, em đi đây
Nói rồi Linh ra khỏi phòng lo kiếm đồ quét dọn, thì nghe mọi người bàn tán về người mới tới này cô cũng ghé tai nghe thử. Anh Quốc nói:" Nghe nói trưởng phòng mới là con gái của giám đốc Hà đấy mới du học bên Mỹ về, đúng là sướng thật vừa vào đã làm trưởng phòng còn bọn mình làm cả 4 5 năm còn không được thăng một chức nào". Đến Thảo:" Người ta là con nhà giàu, lại xinh đẹp, học vấn cao ai mà không mời huống hồ sau này không chừng còn làm con dâu của chủ tịch nữa".
- Mọi người rảnh rỗi quá không lo làm việc, công ty bỏ tiền ra mướn các người vào đây tám chuyện à. Hương tỷ quát lớn.
1 tiếng sau.....
Mọi người của phòng kế toán chạy ùa ra ngoài đứng xếp hàng hai bên, vừa lúc Linh đã dọn dẹp xong nên cũng ra xếp hàng. Cửa mở một cô gái xinh đẹp vóc dáng chuẩn như người mẫu đi ngang qua đã ngửi thấy mùi nước hoa Victoria của Pháp phiên bản giới hạn rồi, gương mặt thanh tú toát lên vẻ quyền quý nhẹ giọng cất lên :" Xin chào mọi người, tôi là Hà Như Quỳnh sau này sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng ở đây. Mong mọi người làm việc với công suất cực đại để mang hiệu quả cao nhất cho công ty."
- Ở đây ai là lính mới
Linh rụt rè tiến lên đáp:
-Dạ là tôi
- Sau này khi tôi đến công ty trên bàn làm việc phải có 1 cốc cà phê không đường và để kem cho tôi cô làm được chứ.
- Dạ được
- Hôm nay đến đây thôi mọi người nên đi ăn trưa đi, tôi còn phải đi gặp 1 người.
Cô ấy vừa bước ra mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm
- Người gì đâu mà chảnh chẹ dễ sợ
- Ta là con nhà giàu mà nhịn đi
Linh cười khổ rồi bước về phía căn tin lúc này đang gặp Minh ngồi ăn. Hắn thấy cô ấy liền kêu lớn: " Linh ơi ở đây này." Nàng chưa bước đến thì từ đằng sau Minh đã có một vòng tay choàng vào cổ hắn, đó là Quỳnh cô ấy cười to.
- Chào anh.
- Em về khi nào thế
- Vừa mới đến công ty là chạy tìm anh liền đấy. Anh dạo này khỏe không đã có người yêu chưa. Quỳnh hỏi tới tấp
- Nhưng mà em đã hoành thành phần học ở Mỹ rồi à.
- Ừm. Giờ hậu bối của anh đã học xong rồi còn anh đến khi nào mới chịu đi học đây.
- À ừm anh đang xin công ty khi nào có học bổng anh sẽ đi.
Hai người nói chuyện rơm rã mà quên mất còn một người con gái đang đứng nhìn hắn, nàng đành ngồi xuống bàn đối diện ăn cho nhanh rồi vào việc.Bổng có một người ngồi xuống nói:
- Cho tôi ngồi ké nhá
- Dạ được chứ. Nàng đáp trả mà không lo nhìn, thì ra là Hương tỷ.
- Sao vậy ghen à.
- không phải không phải em và anh Minh không là gì của nhau hết, chị đừng hiểu lầm.
- Em yên tâm họ chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối với nhau thôi.
Linh cười nhạt, nhưng trong lòng nàng cũng đã vui hơn lúc nảy rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro