Chap 5: Không phải lỗi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, đã 13h chiều Linh vào bàn làm việc thì tiếng run phát ra từ điện thoại. Linh nhìn vào thì ra là mẹ cô, nhẹ nhàng bất máy:
- Con nghe đây mẹ điện thoại có việc gì không đang trong giờ làm việc.
Đầu dây bên kia giọng của người phụ nữ ấm áp vang lên:
- À mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con, nên mẹ lên sài gòn khoảng 5h chiều mẹ đến bến xe, con ra đón mẹ nha.
- Có chuyện gì quan trọng mà mẹ phải cất công lên đây thế, cần gì mẹ nói qua điện thoại là được rồi.
- Không được chuyện này không thể nói qua điện thoại được, thôi con làm đi khi nào tan làm về phòng mẹ với con nói chuyện.
- Dạ con cúp máy đây
Linh cũng suy nghĩ không biết chuyện gì mà làm mẹ phải lên tận đây tìm mình thế trong lòng cô lo lắng bất an
Đến giờ tan làm, hắn đã đứng trước cổng công ty ngồi trên con novou gương mặt hí hửng như chưa có chuyện gì xảy ra bảo:
- Em về không tôi đưa em về, trời sắp mưa rồi
- Không đâu anh về trước đi em đi xe bus về là được hôm nay em phải đón mẹ em
Mặt buồn bã: " Thôi được rồi vậy anh về trước nhé."
1 tiếng sau.... lúc này mẹ con Linh đang ở phòng trọ
- Mẹ có chuyện gì mà phải lên đến đây thế. Rồi em út dưới nhà ai lo
- Ừm thì ba mày với thằng mập canh mấy đứa nhỏ. Mẹ nói con nghe chuyện này. Bà có vẻ ấp úng lại ngại nói
- Mẹ nói đi con nghe. Linh vừa làm cơm vừa nói
- Dì ba con ở bên Trung Quốc về nói rằng làm mai cho con tấm chồng ở Trung Quốc, con thấy được không nghe nói thằng đó giàu có lắm trai mới lớn nữa lấy nó sung sướng giàu sang hưởng thụ.
- Người ta cho mẹ bao nhiêu mà mẹ bán con vậy
- Được 200 triệu lận đấy con, mẹ nào bán con vì gia đình mình khó khăn quá cứ thiếu nợ suốt người ta đòi nợ hằng ngày.
- Chị hai còn chưa đủ sao mẹ, giờ mẹ còn muốn bán luôn con( nước mắt rơm rớm)
- Vì gia đình mình nghèo chứ không phải mẹ muốn vậy ( bà ấy cũng khóc)
- Vậy gia đình này thiếu nợ nghèo khổ là tại con à, tại sao bất con hi sinh tất cả rồi mẹ còn chưa vừa lòng à.
Linh chạy ra khỏi nhà ôm mặt khóc nức nở em ra công viên ngồi, trời bất đầu đổ mưa em ngồi trên băng đá khóc sướt mướt tiếng mưa dần lớn lên át cả tiếng khóc. Bổng có một cánh tay vỗ vào lưng em nói
-  Không phải là lỗi của em
Linh ngước nhìn thì ra là Minh, cô hỏi:
- Sao anh lại ở đây
- Anh đến đưa tài liệu cho em nhưng vô tình nghe được em và mẹ em nói chuyện, anh xin lỗi vì không nên nghe chuyện gia đình em.
- Không sao
- Em cứ khóc cho thật đã đi, rồi về nhà chắc mẹ em cũng đang lo lắng lắm. Ai làm cha mẹ mà muốn con mình hi sinh để mình được sung sướng đâu em cũng nên hiểu cho mẹ em.
Linh bắt đầu kể cho Minh nghe về gia đình Linh gia đình em khó khăn em đã tự bươn chải để có được ngày hôm nay, em không phải là tiểu thư đài các ăn sung mặc sướng. Những thứ em có được hôm nay là tự em tạo ra không xin xỏ một ai. Em nói trong ấm ức lẫn nước mắt, Minh có thể cảm nhận được nổi đau mà cô phải chịu được hắn ngồi xuống kéo cô vào vòm ngực cường tráng rắn chắc của hắn nói:" Anh hiểu nhũng thứ em từng chịu đựng không sao đâu đã có anh rồi."
An ủi cô xong anh đưa cô về phòng trọ dặn dò cô nhớ giữ ấm kẻo lạnh sẽ bị cảm. Mẹ Linh từ trong nhà đi ra ôm lấy nó nói: " Mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi mẹ không nên gã con đi lấy chồng, con đừng giận mẹ đừng làm chuyện dại dột." hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Trên đường về nhà Minh suy nghĩ về Linh rất nhiều hắn nghĩ thầm trong bụng :" Thật ra em là người như thế nào vậy." Đêm về hắn cũng trằn trọc không ngủ, chắc chắn cô gái bên kia cũng vậy.
Sáng hôm sau, Linh vào công ty thì nhận được thông báo từ phòng bảo hiểm. Cô vội vã chạy lên
- Linh đấy hả vào đây ngồi đi em, em ký tên xác nhận rồi để chị chuyển tiền vào thẻ.
- Dạ là tiền gì thế chị, hôm nay chưa đến lương mà.
- Ủa trưởng phòng Minh không nói em biết à. Anh ấy nhận tiền học bổng để chuyển sang cho em.
- Không anh ấy không nói gì hết. Mà số tiền là bao nhiêu vậy chị.
- Là 200 triệu đấy em
- Chị đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay
Cô chạy vù một hơi đến phòng của Minh mở cửa chạy tọt vào thở hổn hển nói:
- Sao anh lại làm như vậy
- Chuyện gì thế
- Sao anh lại lấy tiền học bổng để đưa cho em rồi anh biết làm sao đây.
- Anh không muốn người của anh phải lấy chồng mà người đó không phải anh. Cái này anh coi như là sính lễ đi.
- Sao anh nói gì vậy ai là người của anh, còn cái gì là quà sính lễ anh điên à.
- Thôi được nếu em không chấp nhận cũng được, coi như anh cho em mượn huống hồ anh chưa muốn đi du học mên em đưa cho mẹ em trả nợ đi. Em trả anh từ từ cũng được mà
Cô suy nghĩ đắng đo cô cũng không muốn lấy chồng trung quốc mãi một hồi cô mới gật đầu đồng ý.
- Vậy anh đưa số tài khoản đây
- Ưm... anh quên rồi em đưa số điện thoại của em đây anh sẽ gửi qua sau.( gương mặt gian xảo)
Linh viết lại số điện thoại trên mảnh giấy nhớ rồi đặt lên bàn, thẹn thùng cô chạy ra khỏi phòng mặt đã đỏ bừng. Còn kẻ trong phòng thì hớn hở vui tươi cười tít mắt.Dù không được đi du học ngay nhưng đối với hắn kiểu như vừa trúng số vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro