Chap 6: Anh đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Mai dạo này có nhiều biến động đơn hàng cũng nhiều, cuối năm rồi không thể tuyển dụng nhân viên nữa. Chị Nhân phòng nhân sự chạy vội vã sang tổ kế toán vào phòng của Hương tỷ một hồi rồi bước ra vẻ mặt hớn hở. Không lâu sao tiếng chuông điện thoại bàn Linh vang lên.
- Alo Linh tổ kế toán nghe
- Hương tỷ đây, vào phòng gặp chị có chút chuyện.
- Dạ
Cốc cốc....
- Em thu dọn đồ đạc qua phòng kế hoạch do Minh quản lý đi bên bển đang thiếu người gấp.
- Dạ sao lại là em
- Em là nhân viên mới mà dễ tuyển đi với em có bằng EEK rồi nên cũng có thể hoạt động ở bển.
- Nhưng mà chị à....
Hương tỷ vội cắt lời :"Không nhưng nhị gì nữa là phòng nhân sự điều đi chị không còn cách nào, có thể sang năm em lại về với chị rồi."
Linh buồn bã bước ra, trong đầu rối bời hàng trăm ý nghĩ giữa cô và Minh tiếp xúc thường xuyên mọi người lại dị nghị bàn tán. Chỉ nghỉ đến đó cô đã không chịu nổi rồi, lủi thủi dọn đồ vừa bước vào phòng thang máy thì Quỳnh bước ra nói lớn:
- Làm ơn cho tôi cốc cà phê
Mọi người im lặng không ai đáp trả, cô tức giận quát:
- Linh đâu rồi
- Linh đã được điều sang phòng nhân sự rồi chị. Anh Quốc đáp
- Sao tôi không biết gì hết vậy còn cà phê ai sẽ chuẩn bị cho tôi. Cậu lại đây làm 1 cà phê không đường ít kem, tôi phải gặp giám đốc Hà.
Quỳnh vừa bước ra cả đám nhốn nháo: "lại đi mét ba rồi", "có ly cà phê làm thấy ghê", " tiểu thư thì về nhà có người hầu đây là công ty mà".
Cốc cốc....
Quỳnh mở cửa xông vào nũng nịu
- Sao phòng con bị điều nhân sự mà con còn không biết nữa, vậy làm chức cao làm gì hả ba
- Trời ơi con gái cưng của tôi ơi, phòng kế hoạch thiếu người trầm trọng nên ba mới nhờ phòng nhân sự điều đi.
- Điều ai không điều lại điều con nhỏ chuẩn bị cà phê cho con, bộ phòng khác không có người à.
- Thôi thôi được rồi cà phê thì nhờ người khác chuẩn bị. Con đừng làm nũng nữa chiều nay đi shopping đi cho thư giãn đầu óc.
-  Được rồi con tha cho ba lần này nhưng lần sau phải con đồng ý thì mới được đấy.
- ừm ừm ba biết rồi.
Bên này Linh xách nặng nề vào phòng kế hoạch cô nhẹ giọng hỏi:
- Chị gì ơi làm ơn cho em hỏi còn bàn trống không ạ?
- Em vào gặp trưởng phòng xem sao
- Dạ
Vừa mở cửa, chiếc ghế xoay lại tiếng nói vang lên " Welcome my rooms.". Hôm nay hắn chảy tóc vút keo bóng bẩy bình thường đã là soái ca rồi giờ lại khí chất ngời ngợi, Linh ngạc nhiên nói
- Chỗ của em là ở đâu vậy
- ĐÂY. chỉ tay vào bàn bên cạnh
- Hả thư ký sao
- Ừm làm thư ký cho anh. Không cần phàn nàn vào ngồi đi ,công việc nhiều lắm không thời gian đôi co. Anh cố làm Linh không nói được gì nữa.
1 tiếng sau.... cả hai đều im lặng không khí tĩnh mịch đến đáng sợ chỉ có tiếng bàn phím cộc cạch. Minh thấy ngột ngạt nên anh bắt chuyện trước
- Mẹ em đã về quê chưa.
- Đã về rồi ạ( mường tượng lại vòm ngực rắn chắc)
- Ừm... à ăn trưa cùng  anh nhá nhà hàn trung quốc ngang công ty cũng ổn lắm.
-Dạ( thẹn thùng)
-Đã tới giờ ăn trưa em sang đó trước đi tôi qua ngay.
- Vậy anh ăn gì tôi sẽ gọi hộ
- Em đoán xem, món em thích thì tôi cũng sẽ thích.
Linh mỉm cười, lúc vào nhà hàng đang chuẩn bị gọi món có một chàng trai tuấn tú, khí thế tỏa khắp người các phục vụ đều cuối đầu gọi to một tiếng :" Chào ông chủ". Linh tò mò ngước nhìn mắt trợn lên hét " Mộ Phong, là Mộ Phong phải không"
Ánh mắt sắc bén lạnh lùng chuyển sang nhìn cô đáp
- Cô là....
- Linh đây không nhớ mình à. Hồi cấp 3 ấy.
- À thì ra là Linh mũm mĩm à
- Ậy cái thằng này sao cái gì cũng quên tại sao không quên cái biệt danh đó chứ. Linh nhăn mặt
- Hahaha...cái giọng điều này chắc cú là Linh mũm mĩm rồi.
Linh giơ tay tạo thanh nấm đấm miệng thì nói : Ây cái thằng này
- Cậu mở nhà hàng ở đây lâu chưa
- Cũng mới đây thôi, mình mở ở đây để quan sát một người.
- Là chị cậu phải không. Linh ngắt lời
- Sao cậu biết.
- Nhìn cái tên thôi là biết rồi.
- À hahaha dạo này cô ấy có khỏe không
- Là cô nào Hương tỷ hay là *Bảo Ngân đây. Linh trêu chọc
- Cậu biết rồi còn hỏi.
Xong cô móc điện thoại ra đưa hắn xem hình một cô gái xinh đẹp vô cùng da trắng ngần mắt long lanh môi cười tươi tắn, rồi Linh nói:
- Sau khi cậu mất tích nó khóc cả tuần lễ, không đi đâu hết như người mất hồn vậy ,hên là không nghĩ quẩn thôi. Nhưng mà lúc đó sau cậu lại bỏ đi không tung tích gì hết.
- Tất cả đều có lý do của nó cả. Hắn buồn bã
Hai người vui vẻ trò chuyện quên mất còn một tên mặt đầy sác khí đang nhìn họ chầm chầm. Trong lòng hắn nghĩ không lẽ là người yêu cũ, sau lại nói chuyện vui vẻ như vậy hắn tiến tới nói với giọng nói ngạo nghễ :
- Em đợi anh có lâu không, đây là...( tay chỉ về Mộ Phong tỏ vẻ ngây thơ)
- À đây là bạn thời cấp 3 của em. Còn đây là cấp trên của mình. Em tươi cười mà không để ý đến biểu cảm hắn trong đầu hắn bắt đầu tức giận" CẤP TRÊN "là sao đây?
- Mọi người ăn vui vẻ nhá mình còn có chuyện phải đi.
- Ồ sao này gặp lại. Vẫy vẫy tay
Còn hắn thì chề môi hậm hực, tự hỏi sao có cảm giác khó chịu thế.
Còn suy nghĩ gì nữa anh đã yêu rồi đấy.
* Bảo Ngân: là bạn thân của Linh từ tiểu học và làm em gái của Minh (Linh không biết điều này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro