Chap 14:Hãy tin tưởng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của họ không hẳn đẹp đối với bạn không có những cái hôn nồng cháy ,không có cái yêu nóng bỏng cũng không có lời ngọt ngào. Nhưng sâu thẳm người con gái tầm thường ấy là cả một tình yêu rực lửa dành cho hắn. Còn hắn chàng trai không gì nổi bật lại là cả thế giới với ai đó. Đâu phải truyện lúc nào cũng dành cho người hoàn hảo, con người ai không có khuyết điểm. Quan trọng hãy tự tin yêu đời hơn nhé.
Sau khi em trở về từ bệnh viện em đã không còn hớn hở vui vẻ như trước dù hai mẹ cứ thay phiên lên thăm hỏi nó thường xuyên. Hôm đấy nó nằm trong phòng, tai nghe phone bài Nhật ký của mẹ nó chợt nhận ra đứa con đã mất này sẽ tìm lại được nó như thông suốt điều gì? Liền mở cửa phòng chạy ù ra Minh đang đứng nấu ăn, nó chạy nhanh đến anh ôm từ phía sau. Nói thủ thỉ vào tai:
-Mình nên tìm một đứa nữa phải không anh?
-Hả em nói gì vậy?
-Em muốn có con. Nó chòm lên rì cổ anh hôn đắm đuối, anh hiểu ra được điều gì đó rồi kéo nó ra nói nhỏ.
-Phải cho anh ăn cơm rồi mới có sức hầu phu nhân nữa!
Làm cô đỏ cả mặt cô đánh vào lưng anh đùng đùng. Ăn cơm xong anh vào tắm trước nay anh không mặc áo để lộ cơ thể săn chắc 6 múi cuồng cuộng. Em đang ăn trái cây thấy anh bước ra thì phun hết trái cây ra cười lớn
-Anh đang khiêu dụ em à?
-Haha anh thích thì anh khoe thôi. Anh đến bên cô hôn cô thật sâu rồi nói:
-Ưm sao em không tắm đi hôi chua quá rồi! Anh đứng lên bỏ chạy vào phòng trước khi bị cô túm lại.
-Anh dám nói em vậy hả? Ngủ ngoài sofa đi. Giọng đầy tức giận
Cô tắm xong mặc đầm ngủ màu trắng bước ra chải tóc hương thơm ngào ngạt làn da mượt mà trắng trẻo ấy làm anh không cưỡng lại được tiến lại gần ôm em vào lòng.
-Ngồi xuống anh sấy tóc cho! Sao tóc em để dài thế cắt cho ngắn để thoải mái hơn.
- Khi nào em buồn em sẽ cắt tóc, nhưng anh biết không từ khi có anh rồi em không cắt nữa vì em không đau khổ buồn tủi như lúc trước nữa!
-Vậy anh sẽ bắt em không được hớt tóc cho đến khi nhắm mắt !
Làm cô khẻ cười trong hạnh phúc nắm lấy tay anh.
-Xong rồi mình đi kiếm một thằng con trai béo ú đi, hay đứa con gái cũng được. Mặt Minh gian tà
-Hứ....sao lại hâm hở vậy. Em muốn biết anh thích con trai tên gì? Còn con gái thì sao?
-Con trai thì tên Bảo Quốc vậy còn con gái thì...
-Bảo Anh đi, vì có chữ Bảo của anh đấy.
-Không! Bảo Linh mới đúng vì nó phải đẹp giống mẹ mới được.
-Đồ khéo nịnh
-Rồi sao đây có tìm con không?
-Anh tự mà tìm.
-Được lắm dám chọc anh hả? Hắn bế sốc cô dậy xé toạc chiếc đầm ra đôi môi hắn lướt trên cơ thể em. Hắn như con sói bị bỏ đói vừa thấy con mồi vậy, nàng khẽ cắn nhẹ lên vai hắn làm hắn nổi điên lên nhào đến cắn đôi môi nhỏ xíu ấy luồng chiếc lưỡi vào trong mà ngọ ngoạy. Sau một hồi hắn đã thỏa mãn, hắn nằm giật ra đó nàng nhùi đầu vào người hắn nói nhỏ: "Anh là đồ sói hoang" Hắn khẻ cười. Vậy là vợ chồng có một đêm hạnh phúc sau bao tháng anh ấy bị cấm túc.
Đến công ty Linh vui vẻ nói cười với mọi người, đâu biết rằng có một kẻ đang muốn xé xác cô ra Quỳnh nhìn cô với ánh mắt câm hận, chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ miệng khẽ nhết lên nói:"Sắp có trò vui để xem rồi"
Một cú điện thoại gọi  Linh đến mặt Quỳnh điềm tĩnh:
-Em có rảnh không chiều nay đi bàn công việc với chị nha. Ông chủ này rất thích đầu tư vào dự án của Minh chị mong em có thể đi rồi về trao đổi lại với Minh.
-À vậy hả chị nếu có lợi cho trưởng phòng thì em sẽ cố hết sức.
-Ờ vậy 4h chiều nay nha tạm biệt em. Một nụ cười tự mãn thật lạnh người.
____________________________________
Khi ngoài hành lang Hương gặp Linh liền hỏi:
-Em chuẩn bị đi đâu à?
-Em chuẩn bị đi ký hợp đồng với chị Quỳnh!
-Sao... là Quỳnh à? Mặt chị tái mét.
-Dạ mà sao chị có vẻ hoảng hốt vậy?
-À không sao chị ổn mà em cẩn thận xe cộ nha!
-Dạ em biết rồi bye chị
Hương lo lắng liền điện thoại cho Mộ Phong
-Em đã làm theo lời chị dặn chưa?
-Rồi chị em đã cài người vào vệ sĩ của hắn ta rồi.
-Linh với Quỳnh vừa ra ngoài em mau đuổi theo tiếp ứng. Không biết lần này nó lại dở trò gì?
******************
Tại khách sạn Victoria, Quỳnh và Linh đã lên phòng 507. Có một tảng băng lạnh lùng tỏa hơi lạnh khắp phòng là hắn ta. Linh bước vào vừa thấy hắn đã hơi run sợ, tưởng rằng có Quỳnh mọi chuyện sẽ ổn hơn nhưng không phải thế.
-Sao vậy em quen người này à?
-Không chị!
-À vậy vào đi em. Chào giám đốc tôi đến rồi.
-Mời vào bàn tôi sẽ kêu người chuẩn bị trà. Hắn lạnh lùng
Cuộc đối thoại diễn ra khá suông sẻ cô cũng bớt hồi hợp bổng dưng Quỳnh bảo có hẹn gấp nhờ Linh ký luôn hợp đồng rồi hãy về. Linh đành chấp nhận, hai người ngồi đối diện nhau không nói tiếng nào. Linh cảm thấy sợ hãi đối với hắn cô cầm ly trà uống một hơi, nhưng không biết trong đó đã bị tẩm thuốc ngủ.
Bên ngoài vệ sĩ thấy Quỳnh đi ra mà không có Linh anh ta nghi ngờ liền báo cho Phong biết:
-Alo là anh Minh hả?
-Vâng là tôi. Cậu là ai vậy?
-Em là bạn của Linh. Anh mau đến khách sạn Victoria gấp Linh đang gặp nguy hiểm.
-Sao... sao lại là khách sạn. Thôi được rồi tôi đến ngay.
Một lúc sau Phong và Minh bước vào cảnh tượng không đường nào chối bỏ và hãi hùng hơn được nữa. Linh nằm trong chăn trong vòng tay của Kỳ chỉ mặc áo ngủ mỏng tanh còn đang say giấc. Minh kéo Linh ra khỏi người hắn rồi bay đến cho hắn vài cú đấm vào mặt,hét lên trong giận dữ:
-Sao mày dám đụng đến vợ tao!!!! Phong thì loay hoay tìm thứ gì đó. Mọi thứ hỗn loạn quá thể, Linh thì vẫn còn mê man do thuốc gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro