Chap 15: Dỗi hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc lần ấy tình cảm đã rạn nứt khá nhiều anh không chịu nghe cô giải thích cứ rượu chè cho quên chuyện.
Ngày thứ nhất
Cô nấu cơm đợi đến ngủ gục trên bà cơm, tận 12h khuya anh mới về say mèm.
Ngày thứ hai
Em đợi anh trên sofa trắng mở bộ phim hàn lên xem. Mắt em xưng húp, không phải vì phim cảm động mà vì em thấy có lỗi với anh.
Ngày thứ ba
Em vừa làm việc, vừa đợi cơm anh đến khi ngủ luôn trên bàn mà anh vẫn chưa chịu về.
Ngày thứ tư ,biết mỗi thứ vẫn diễn ra như vậy cô nằm đấy đợi anh về để nói chuyện rõ ràng. Thì nhận được tin nhắn từ Quỳnh là một đoạn clip anh và cô ta tình tứ trong quán bar, kèm dòng chữ: " Bỏ cuộc đi". Cô càng giận anh hơn nữa, hôm đấy cô soạn đồ vào vali rồi leo lên giường ngủ. Hôm nay hắn không sai rất tỉnh táo hắn vào phòng tắm hồi trở ra lên giường nằm cạnh cô. Cô cũng chưa ngủ, nước mắt lăng dài trên cánh mũi, anh nghe tiếng thúc thích biết cô khóc nhưng cố tình không quay lại.
Sáng hôm sau thì hắn không thấy cô cứ nghĩ cô đã đến công ty trước, khi vào công ty vẫn không thấy em đâu hắn bắt đầu lo lắng, chạy đến phòng nhân sự hỏi Nhân:
-Nay Linh có đi làm không em?
-Linh gửi đơn xin nghỉ rồi anh!
-Lý do là gì thế?
-Dạ bị bệnh phải nhập viện điều trị.
_____________________________________
Ngồi trên xe đò lòng cô như lửa đốt không biết rời xa anh là đúng hay sai, nhưng cô giận anh lắm vì dám dựa vào cớ của cô để đi gặp người phụ nữ khác. Cô gửi tin nhắn đến " Cuộc sống" :" Em nghĩ cần thời gian để nhìn nhận ta đã đủ niềm tin cho nhau chưa. Khi về em sẽ giải quyết tất cả với anh bao gồm chuyện có nên bên anh nữa không." xong cô tắt máy không liên lạc với ai nữa. Sau khi nhận được tin nhắn ấy anh như điên dại cảm thấy ngột ngạt khó thở kiểu như ai vừa cướp hết không khí xung quanh anh vậy. Anh chạy đến những nơi em có thể đến điện thoại về cho mẹ cô thì bảo: " Không thấy", anh điện thoại cho tất cả bạn bè của cô nhưng không ai biết. Anh mệt mỏi lê thân mình về nhà, thì gặp được Phong và Ngân anh kể sự tình thì Ngân quát:
-Anh và nó đã thành vợ chồng mà anh không hiểu nó sao? Nếu đến mức nó phải ra đi thì anh chuẩn bị tâm lý đi, em sẽ không binh giựt anh đâu.
-Thôi mọi người nên bình tĩnh nhưng chuyện khách sạn em đã điều tra được rồi. Phong nói rồi đưa cho Minh một cái USB
-Đây là gì vậy?
-Đây là đoạn phim do camera quay lại được ở khách sạn em đã lén cài vào trước đó. Anh xem đi rồi đi tìm Linh xin lỗi.
-Nhưng mà.... anh không biết cô ấy đang ở đâu hết!
Mọi người đều vò đầu bứt tai, bỗng Ngân nhớ ra được điều gì đó liền nói:
-Em biết có một chỗ, lúc nó buồn sẽ đến đó.
-Là ở đâu. Minh vội vã.
-Là ở quê Linh có một cánh đồng lúa nó thường đến đấy. Anh về quê nó xem sao.
-Được được. Anh sẽ về quê liền.
-Anh liệu hồn mà dẫn nó về. Em còn chưa được làm cô mà..haizzz
-Anh biết rồi, nhưng mà hai đứa đừng để anh làm dượng nhanh quá nhe. Minh buông lời chọc ghẹo
Làm hai kẻ ấy mặt đỏ cả lên.
_______________________________________
Tại nhà mẹ, Linh kéo vali vào mẹ nó đang nấu cơm nghe tiếng la của Thọ:
-Mẹ ơi! Chị ba về, chị ba về!
Bà vội vàng chạy ra thấy dáng người gầy ốm mệt mỏi bước vào. Bà cầm tay nó nói:
-Có chuyện gì sao con, sao nhìn mày mệt mỏi vậy?
-Bọn con sắp chấm dứt rồi. Nước mắt khẽ lăng dài.
-Thôi thôi vợ chồng có chuyện gì nói. Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm.
Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau nhưng quên đi còn một người đang hiện diện ở đấy là ba Linh. Ba của nó ít nói, trầm tính nhưng rất thương con cái ông thấy nó đau lòng vậy lòng dạ cũng không vui. Hôm đó gia đình sum họp vui vẻ nói cười, mấy em Linh thấy nó về thì miệng réo rít không ngừng làm nó cũng vơi đi ít buồn.
Nó bước vào căn phòng của nó rất nhiều đồ đạc còn trong tủ, nó tiến tới mở thùng đồ cũ ra, vô thức với lấy quyển tập không phải của nó ghi một dòng chữ :" Tôi thích em!" Minh Kỳ. Bống chốc nó thấy sợ hãi vô cùng ghê tởm với con người đó, nghĩ đến chuyện ở khách sạn làm nó thêm giận hắn ta. Nó liền không tiếc tay xé đi dòng chữ ấy không chút do dự.
Hắn cùng chỉ vì yêu cô mà hóa ác quỷ thôi, nó cũng được gọi là tình yêu nhưng với cô nó lại là một thứ đau khổ dày vò cả hai. Chợt cô nhớ Minh nhớ vô cùng, nước mắt chạy dài trên má cô tự đánh vào ngực mình, cũng trách anh không ít. Tự lúc nào thiếp đi trong mệt mỏi.
***********************
Sáng hôm sau nắng lên trên những cách đồng, lâu rồi mới thấy không khí trong lành vậy không ồn ào xe cộ, không khói bụi đầy trời. Cô thay một chiếc đầm trắng maxi với lấy chiếc nón lá chạy ù ra cánh đồng thân quen. Gặp được cô tư.
-Ôi Linh mới về đấy hả con!
-Dạ con chào cô cô khỏe không?
-Vẫn vậy con ơi! Nay về chơi hay ở luôn.
-Dạ cũng mong là về chơi thôi.... giọng cô khá buồn.
-Thôi chơi đi nghe cô về nhà.
-Dạ.
Cô đi trên các đóng rơm vài rượi, hồi lâu ngồi phịt xuống lấy tay che lấy mặt trời trước mắt. Nhắm mắt cảm nhận lấy ánh nắng chói chang.
-Em trốn anh giỏi thật đấy?
Linh giật mình là tiếng nói anh nhưng vẫn còn mong lung lắm chắc là do nhớ anh nhiều quá nên mơ thôi. Làn môi nóng bỏng đặt nhẹ lên môi cô rồi ngày càng mạnh mẽ hơn nóng bỏng hơn. Em mở mắt hốt hoảng, nước mắt tuôn ra:
-Thì ra không phải là mơ!
-Anh đến đưa vợ anh về!
Hắn ôm chầm lấy cô mặc cho cô khóc lóc đánh hắn.
-Anh là tên khốn, là tên khốn sao bây giờ mới chịu đi tìm em.
-Được rồi được rồi anh là tên khốn được chưa! Khó khăn lắm mới qua ải của ba em đấy, tha thứ cho anh làm sai nha!
Cô khẽ gật đầu miệng cũng khẽ nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro