Chap 23: Sẽ âm thầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lủi thủi về phòng trong nước mắt trong đau khổ ngồi phịch xuống giường nước mắt lăng dài trong vô thức. Phụng thấy vậy tiến đến:
- Phu nhân ổn chứ?
-Tôi không ổn chút nào cả.
-Tôi sẽ gọi bác sĩ!
-Nếu bác sĩ trị được thì tốt quá!
-Ý phu nhân là.....
Phụng như hiểu được ý của người von gái nhỏ bé này đưa chiếc khăn tay cho Linh, cầm lấy lau đi nước mắt rồi Linh nói trong sự lạnh lùng:
-Hắn phái cô đến để quản lý và theo dõi tôi à, không cần đâu giờ tôi như phế nhân rồi không cần các người theo đề phòng vậy đâu?
-Phu nhân đừng nói vậy! Tôi đến là để giúp cô. Tôi được Mộ Phong phái đến để tương trợ cho phu nhân.
-Sao! Mộ Phong.
-Xin phu nhân nhỏ tiếng chuyện này rất bí mật. Tôi đã giả danh một vệ sĩ khác vào.
Linh còn đang ngờ ngợ chưa hiểu hết thì Kỳ bước vào.
-Em đã khỏe chưa? Sao này phải cẩn thận hơn.
-Tôi không sao! Tôi muốn ngủ.
-Được em cứ ngủ anh ăn trưa ở đây!
Linh im lặng nằm xuống giường mắt nhắm nghiền khoảng 15 phút sau.
-Mau gọi bác sĩ vào tiến hành như những lời tôi nói đi, bỏ đi đứa bé đó!
-Tôi biết rồi thưa lão gia!
Cô nằm đấy nghe thấy tất cả mọi chuyện cô sợ hãi người rung lên vì sợ cô nhấm ghiền mắt tim đập loạn xạ, nước mắt khẽ lăng tội cho đứa con chưa chào đời của mình. Hắn tiến đến vén tóc cô hôn nhẹ lên trán thủ thỉ:
-Mọi chuyện rồi sẽ vào quỹ đạo của chúng.
Hắn bước ra cửa, cô mở mắt ra tay chân toát mồ hôi loạn choạng bước xuống gọi tên Phụng trong hoảng sợ. Phụng mở cửa chạy vào đỡ lấy Linh, cô nắm chặt tay Phụng miệng lắp bắp:
-Mau....mau điện thoại cho Mộ Phong, bảo cậu ấy mau cứu con của tôi nhanh lên.
-Phu nhân bình tĩnh! Tôi sẽ lên lạc với đại ca.
-Làm sao tôi bình tĩnh được đây, hắn muốn giết con tôi cô biết không?
_______________________________________
Đại ca hẹn phu nhân ở vườn hoa bệnh viện lúc 11h sáng.
Vào lúc 11h sáng Mộ Phong hóa trang thành một bác sĩ kỹ càng tiến đến bên Linh ngồi xuống. Linh vẫn không để ý đến mắt vẫn còn hướng đến vườn hoa hoa hồng trước mặt.
-Sao? Vẫn còn nhớ anh Minh à!
Linh xoay người lại mắt đã đẫm lệ, khẽ cười.
-Cậu biết tất cả rồi à?
-Ừm.
-Cậu đã nói với ai chưa?
-Chưa.
-Cậu....có hận mình không?
-Về chuyện gì?
-Mình hèn yếu bỏ đi.
-Vì cậu bảo vệ người mình yêu nên tớ phải hận cậu à?
Linh im lặng.
-Cậu yên tâm đi mình sẽ giúp cậu giữ lấy đứa bé nên không cần buồn rầu nhiều như vậy đâu.
-ờ cảm ơn cậu.
-Haizzzz... chắc cậu mệt mỏi lắm hả?
-Dù có thế nào mình cũng chịu đựng được mà chỉ cần mọi người an toàn là được.
-Con bé ngốc này!
-Cậu vào phòng đi hắn sẽ phái người theo dõi mình phải về lo liệu dụ bác sĩ cậu cứ làm theo lời hắn.
-Mình hiểu rồi.

Trên đường về phòng mình cô nhìn vào căn phòng chứa lấy con người cô yêu đang say giấc, cô mở khẽ cửa bước vào tiến đến gần anh hôn nhẹ lên bờ môi ấy thì thầm:
-Em sẽ luôn âm thầm yêu anh! Anh phải luôn hạnh phúc. Em yêu anh.

Hắn như nữa vờ nữa tỉnh không biết là thực hay mơ nếu là mơ xin nguyện chìm vào giấc mộng mãi mãi, còn là thực xin cho hắn ôm lấy em dù là vài giây. Đến lúc hắn mở mắt ra em đã về, xung quanh vẫn còn mùi hương của em lưu luyến nơi đây cánh môi ấy như vẫn còn vương lại trên môi hắn. Nước mắt hắn khẽ chảy, thở một hơi đày tuyệt vọng: " Thì ra chỉ là mơ thôi sao?"

Cô đang lo sợ thấp thỏm không yên thì mẹ hắn bước vào, gương mặt hoảng hốt lo lắng nắm lấy tay cô xoa nắm:
-Con dâu của mẹ con ổn chứ? Sao von lại suy nghĩ dại dột như vậy.
-Con con xin lỗi mẹ.
--Ôi con dâu ơi con không được làm mẹ nữa phải giữ sức khỏe kiếm cháu cho mẹ bồng.
Trong đầu Linh chợt tìm được đường thoát cứu sống con mình, cô chợt nước mắt trực trào:
-Mẹ à! Con lỡ có thai trước khi cưới nên anh Kỳ sợ bị dị nghị muốn con bỏ đi đứa bé này!
-Sao! Sao nó có thể làm gì được dù gì cũng là cốt nhục của nó. Con để mẹ giải quyết con yên tâm đi để mẹ lo há. Con cứ dưỡng thai.
-Con sợ lắm mẹ ơi anh ấy muốn bỏ đi đứa bé con sợ lắm.
-Không sao đâu có mẹ đây để mẹ giải quyết.
Bà tức giận lấy điện thoại điện ngay cho Minh Kỳ.
-Alo! Minh Kỳ vừa bắt máy bà đã chửi xối xả như thác đổ.
-Con nghĩ sao mà lại làm vậy dám bỉ di cốt nhục của mình vợ con nó đang rất sợ gầy gò đi hẳn con nhẫn tâm bỏ nó đi sao! Vì những lời dị nghị à mẹ cấm con nhé.
-Mẹ à....
-Không nói gì nữa hết cháu của mẹ là nhất.
Mẹ anh tắt máy, anh đầu dây bên kia hừng hực lửa giận.
-Em được lắm Linh à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro