Chap 24 :Rời khỏi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hơn một tuần Minh cũng bình phục sức khỏe tốt lên khá nhiều anh đang sắp xếp đồ đạc vào giỏ chuẩn bị xuất viện. Lúc ra về anh ghé qua vườn hoa thấy Linh đang ngồi ở đó, lòng anh hừng hực lửa giận nhớ đến cô vô cớ bỏ anh mà đi tay anh tạo thành nắm đấm tính đi tiếp thì nghe tiếng em ho. Sắc mặt xanh xao quá lòng anh lại thấy nhói, gương mặt hóc hách hẳn đi đôi môi kia cũng khô cằn mà bông tróc hết lớp da. Anh tiến đến ngồi cạnh cô, Linh quay sang hơi ngạc nhiên trong lòng có chút vui mừng chút áy náy, lo sợ anh chưa kịp nói gì mặt cô đã đẫm lệ cô đang cố gắng ghi nhớ hình ảnh này của anh để sau này khi không còn tìm thấy ánh sáng cuộc đời nữa vẫn sẽ còn hình ảnh trong tâm trí cô. Anh lòng dạ cũng cồn cào khi thấy cô đã rơi lệ đưa tay tính lau đi giọt nước nhưng lại thôi, vì anh chợt nhớ ra cô không còn là của anh.
-Người ta nói chia ly không phải là điều buồn nhất, điều đáng buồn là không kịp nói lời chia ly. Nên anh muốn đến nói tạm biệt em dù em không còn là...v....vợ anh nữa.
-Anh định đi du học à!
-Ừ.
-Rất tốt vậy em chúc anh thượng lộ bình an, thành công trở về.
-Chắc là sẽ không về rồi.
-Sao.... lại không... trở về?
-Vì ở đâu tạo cho anh cảm giác đau thương quá, nơi này đã cướp đi người anh yêu nên anh không muốn quay về.
-Thì ra là vậy.... vậy em về trước đây.
-Em.... không có gì muốn nói với anh sao?
-không có, xin lỗi anh đều là lỗi của em đã...quá vội vàng.
-Vội vàng...há...vội vàng. Anh đứng dậy đi đi về trong lòng Linh lúc này đau khổ tột độ tim gan thắt lại như ngàn vết thương đang rỉ máu, cô bất giác cắn chặt môi nén nước mắt vào lòng.
Cô trở về phòng nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt, hắn đang ngồi trong phòng bước đến bên cạnh cô chùi lấy những giọt nước mắt còn đọng lại.
"Tiễn người ta đi rồi à!" giọng nói đầy vẻ khinh thường.
"Anh có thôi đi không?" cô trừng mắt nhìn hắn.
"Sao nào đau lòng khi tôi nhắc đến người yêu của e à!" lại mởn cợt trên gương mặt cô.
"Đúng tôi đau lòng đấy" cô thách thức hắn thêm nổi cáu lên, cô mong rằng hắn một tay bóp chết cô cho xong.
"Không sao, tôi sẽ xem e đau lòng đến nhường nào" hắn ngồi xuống ghế.
-Em ăn cháo đi!
-Không đói.
-Con chúng ta sẽ đói.
-Vô liêm sỉ.
-hahaha tôi vốn là vậy mà, hôm nay đùa giỡn với em bao nhiêu thôi tôi phải về rồi.
"Sẽ có một ngày tôi bắt tất cả các người trả giá đắt"
Hắn vừa rời khỏi phòng cô bất giác ngồi bệt xuống đất tay ôm cơ thể như có ai dằng xé đau đớn đến tột độ cô nghiến chặt răng để không phát ra tiếng rên. Một hồi sau cơn đau đó dần xua tan đi người cô lã chã mồ hôi, cô tựa vào thành giường thở hỗn hễnh Phụng đi vào thấy vậy đỡ cô lên ghế ngồi, cô nắm chặt tay Phụng giọng thều thào.
-Nói với Mộ Phong bảo vệ cho Bảo Minh lên máy bay an toàn tuyệt đối.
-Dạ, phu nhân cứ nghỉ ngơi mọi chuyện Hàn lão đại sẽ lo liệu.
Tay cô đặt lên bụng nước mắt cũng khẽ lăng xuống.
"Bất kể phải trả giá thế nào mẹ cũng phải sinh con ra"
___________
Kỳ cũng biết được Linh sẽ không bỏ đứa bé nên hắn cũng nhắm mắt làm ngơ, nhưng có những kẻ sẽ không nhắm mắt làm ngơ đó là Quỳnh. Ả ta sai người vào mỗi bửa ăn của Linh đều phải bỏ thuốc đầu độc thai nhi, cũng may Phụng cảnh giác nên lúc nào cũng bỏ đi mớ đồ ăn độc địa đó.
Thắm thoát cũng đã 5 tháng trôi qua, Linh đi kiểm tra khối u bác sĩ có vẻ trầm mặc thoáng nét u buồn.
-Nếu như cô điều trị sớm cầu may mọi thứ sẽ ổn, nhưng cô đang có thai nên khối u càng ngày càng phát triển. Như đà này có thể sinh xong cô sẽ mù.
Cô mỉm cười cô thấy không cần phải khóc lóc miễn là không ảnh hưởng đến con của cô tất cả cô đều có thể chịu đựng được, nó là hi vọng cho cô sống trên đời này nếu như mất nó cô không thể tồn tại được.
-Cũng như lúc đầu tôi không bỏ đứa bé cảm ơn bác sĩ tôi về đây.
Hiện tại trong nhà của hắn cũng có một ả đàn bà tên Ngọc là thứ lăn lộn trên đất ăn chơi đã lâu, vớ được hắn liền nhã không buông còn có thai được ba tháng. Cũng tàn ác độc địa không kém Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro