Chap 8: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó chắc là mọi người cũng biết mối quan hệ của họ rồi. Chưa hết mừng thì công ty đã điều sếp ta đi công tác 4 ngày trời ở Đà Nẵng. Hắn than thở  với nàng khi nhận được thông báo:
- Ây cha mới có người yêu thì lại bị đì đi công tác chán thật!
- Anh nên ngoan ngoãn cày cấy đi nhá đừng than thở nữa.
- Ưm.... không muốn đi chút nào. Cho anh thêm động lực đi được không? Hắn làm nũng.
Linh tiến đến gần hắn hơn nhẹ nhàng ôm hắn, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không quên ôm lại trên môi nở nụ cười. Tiếng gõ cửa cắt ngang không gian lãng mạn, linh hoảng hốt buông hắn ra chạy về bàn của mình. Còn mặt hắn thì hậm hực không biết là ai lại phá hắn như vậy, quát:
- Vào đi
- Tiền bối có rảnh không tối nay đi ăn cùng em nhá! Quỳnh lã lướt đến bàn hắn.
- Anh phải chuẩn bị đồ để tối nay đi công tác rồi. Hắn lạnh lùng
- Ưm phí công người ta quá. Vậy sau khi đi công tác về dành cho em một buổi hẹn nhá?
- Anh không hứa!
-Em không biết đâu nhất định phải cho em một buổi hẹn có cả ba em nữa đấy! Cô bước ra không quên ghé lại bàn Linh nói với giọng điệu mỉa mai:
- Được sang đây làm việc thì phải biết an phận. Nói xong cô bỏ về.
Linh mặt tối sầm lại, vừa ghen vừa giận. Hắn tiến lại gần cô nói:
- Anh muốn có thêm năng lượng. Đưa hai tay hướng về phía Linh.
Linh giận dỗi đáp:
- Kêu người đẹp mới bước ra mà cho thêm năng lượng.
Hắn không nói gì thêm kéo Linh lại gần hắn nói nhỏ vào tai:
- Anh chỉ cần em là đủ. Rồi đặt một nụ hôn lên tóc cô thật sâu.
Linh đánh nhẹ vào ngực hắn, còn hắn thì tít mắt.
_______________________________________
- Anh hai!!! Em năng nỉ đó nha nha bạn em khó khăn lắm vừa gửi tiền cho gia đình, vừa trả nợ chi phí sinh hoạt nữa. Anh đồng ý đi được không. Ngân nài nỉ Minh
- Không được! Anh là đàn ông không thể có phụ nữ sống chung huống hồ anh có bạn gái rồi nếu lỡ bạn gái anh đến nhà chơi sẽ hiểu lầm.
- Hả anh có bạn gái!!!! Chẹo nhưng mà không sao đâu cứ nói là bạn em chắc bạn gái anh cũng là người hiểu chuyện mà nha nha.
- Anh nói không được là không được. Hắn kiên quyết.
- Vậy anh đừng trách em vô tình!!! Khi nào bạn gái anh đến em sẽ kể hết tật xấu của anh đem hình hồi nhỏ anh thích mặc váy chơi búp bê cho người ta xem thử coi còn ai dám yêu anh nữa.
- Cái con này!!! Thôi được rồi muốn làm gì thì tùy nhưng không được làm nhà cửa bề bộn lên đấy.
- Yeah yeah cảm ơn anh. Ngân sung sướng nhảy cẫng lên.
**************
- Alo alo!!!
- Tao nghe đây.
- Mau đền đáp ơn của ta đi ta đã giúp mi được sống chung với ta đó.
- Thật không cảm ơn mày nhá yêu mày quá!
- Thôi đừng nói bằng miệng hãy tìm trai cho ta đi vừa hảo vừa soái nhá!!
- Biết rồi biết rồi. Nhưng mà khi nào thì chuyển qua được đây?
- Sáng sớm mai đi tao qua phụ mày. Bye bye nhá chị phải đi bar quẩy rồi.
- Ừm quỷ.
Cuộc điện thoại của Ngân vừa tắt thì chuông lại reo trên màn hình điện thoại hiện lên" Cuộc sống" em mỉm cười.
- Em nghe đây!
- À tối nay anh bay rồi nhưng anh không muốn em ra tiễn đâu nhưng vẫn muốn gặp mặt em. Anh phải làm sao bây giờ?
- Thôi được trước khi đi ghé sang nhà em tặng cho một ít pin dự phòng nhá!
- ĐƯỢC!!!
2 Tiếng sau.....
Cốc cốc...
- Anh đến rồi à ! Vào đi.
- Đâu, pin dự phòng của anh.
- Nhắm mắt lại ngông được mở mắt ra.
Hắn khoái chí lắm tưởng là được một nụ hôn nhỉ.
- Xong rồi mở mắt ra đi
- Sao lại là bánh quy, không phải là nụ hôn à! Chề môi
- Đừng xem thường là bánh em làm đó, không thích à.
- Thích nhưng được hôn thì thích hơn!
- Thật là đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh nhỉ.
- Một cái thôi mà không được à?
- Không được.
- Anh cưỡng hôn vậy.
Nói rồi hắn đè em ra hôn lên đôi môi nhỏ bé ấy. Linh vùng vẫy đẩy hắn ra, mặt đỏ ửng.
- Anh kỳ quá em giận đấy.
Hắn cười te tét thôi anh đi đây đến giờ bay rồi.nàng lườm hắn. Mãi nói những chuyện không đâu, nàng quên báo là nàng sẽ chuyển đến nhà bạn sống.
**************
4 Ngày trôi qua trong nhẹ nhàng, em nhớ hắn lắm nhưng cố kiềm nén giờ em đã đống đô ở nhà Ngân. 4 giờ sáng Ngân gọi nó dậy
- Mày ra mở cửa hộ tao rồi vào ngủ tiếp bệnh viện có chuyện gấp.
- Ừm ừm biết rồi! Linh còn ngáy ngủ sau khi mở cửa cho Ngân nàng lăn ra sopha mà ngủ.
7 giờ sáng
Tiếng chìa khóa mở cửa là Minh về hắn tiến vào nhà nhìn vào ghế sopha là ai đang nằm thế nhỉ không  là con heo kia rồi chẳng lẽ là bạn nó. Anh tiến lại gần, anh hoảng hốt sao Linh lại nằm đây thế. Nhưng những chuyện đó không quan trọng, anh ngồi xuống ngắm nhìn thiên thần của anh đang ngủ. Anh khẽ đưa tay lên vuốt tóc nó làm nó tỉnh giấc nó hét lên còn chưa tỉnh ngủ:
- Anh là ai vậy hả?
- Là anh đây Minh đây.
- Sao anh lại ở đây, đây là nhà bạn em mà không lẽ...
- Anh là anh trai nó! Em đừng hiểu lầm. Nhưng sao em lại ở đây.
- Em chuyển nhà đến đây.
Tất cả cũng được sáng tỏ cuộc gặp mặt tại nhà anh diễn ra không mấy suông sẻ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro