Chap 9: Ngoại hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ký được hợp đồng lớn với công ty Trương Phát hai bên quyết định mở tiệc mừng công. Cả công ty nháo nhào chị em thi nhau khoe đồ hiệu để đến hôm đó xem ai mặc đẹp. Chỉ có một người là im lặng lủi thủi làm việc, hết cà phê rồi sau Linh ra phòng giải lao thì thấy các thiếu nữ của công ty ngồi tám chuyện. Chị Nhân thấy Linh đang pha cà phê liền hỏi:
- Hôm dự tiệc em tính mặc gì vậy Linh?
- À chắc là em mặc quần tay áo sơ mi thôi chị!
- Trời ơi sao có thể được em bình thương đã mặc đồ 3 4 lớp áo không thể đơn giản vậy được. Huống hồ em là thư ký của trưởng phòng không nên ăn mặc sề xoàng như vậy được!
- Không sao đâu chị không ai để ý đến em đâu!
- Nói như em! Chị nghe nói bên công ty Trương Phát toàn là trai đẹp. Hôm đó nhất định phải để lại ấn tượng đẹp biết đâu gặp được bạch mã hoàng tử thì sao.
Linh phì cười rồi trở về phòng làm việc. Lúc về Linh đứng ngắm kiếng thật ra mình cũng nên thay đổi nhỉ.
- Haizz tao đã nói với mày rồi nên thay đổi đầu tóc và cách ăn mặc đi thân có 50kg mà ăn mặc nhìn ra 60kg. Ngân bước ra từ phòng tắm giọng chỉ trích.
- Cũng phải nhỉ. Hay là mày giúp tao đi.
- Được được mấy chuyện này thì cứ giao cho chế lo thay đồ đi rồi mình đi tân trạng lại tự đầu. Nó hí hửng.
_______________________________________
Siêu thị/ Quầy quần áo lót
- Dẫn tao vào đây làm chi vậy? Linh hoảng hốt.
- Phải tân trang từ trong ra ngoài. Ngân kéo tay nó.
-Cho hỏi chị cần gì ? Cô phục vụ nhẹ nhàng hỏi.
-Chị tìm cho nó loại áo nâng ngực nhé! Ngân nói
- Số đo ba vòng của chị là mấy ạ?
- Tôi không biết nữa!
Cô phục vụ lấy dây thức đo rồi đọc:
-85-60-90 thân hình chị rất chuẩn
Ngân há hốc, xong chửi rủa vào mặt nó
- Tại sao dáng mày chuẩn như thế hả mà không biết ăn diện? Mày mặc thử tao xem! Tay chìa ra cái áo lót
5 phút sau....
Lúc bước vào là cô gái 2 lưng nhưng khi bước ra đã có đồi núi chập trùng. Linh e ngại hỏi Ngân
- Thấy sao? Tao thấy nó to quá!
Ngân đánh vào tay Linh mắt triều mến nhìn vào đôi gò bông của Linh nói:
- Nó đã giam cầm con lâu quá nhỉ? Chẹp....chẹp
---->Quần áo
Lựa cho tôi mấy bộ đầm đi dự tiệc! Ngân nói trong cái giọng đầy ngạo nghễ và thuần thuận.
Không lâu sao gần chục chiếc đầm Linh thay phiên nhau mệt mỏi mà nó chưa đồng ý cái nào hết. Đến cái đầm màu đỏ, nó đưa ngón cái lia lịa. Còn Linh thì lấy tay che trước ngực tay thì kéo váy xuống vì cái đầm nó hở quá bạo, sau khoét lưng, trước thì hở ngực chân váy đuôi cá ôm lấy thân hình nó màu đỏ tươi rất ma mị quyến rũ, thêm làm từ chất liệu von nên nó vô cùng mỏng thấy cả da thịt. Nó không quen mặc những thứ như vậy nên cứ ngượng ngùng.
----> Giày cao gót
- Xin chào quý khách!
- Lựa cho tôi đôi giày màu đỏ hợp với cô này!
-Sao mày có nhiều tiền mua cho tao thế?
-Tao không cho không sau này mày lấy được chồng giàu tao sẽ đòi lại gấp mười lần. Giọng chanh chua.
-Đôi này cao quá đôi kia không hợp đâu đôi nọ mẫu mã nhìn cầu kỳ quá.Linh đều từ chói những đôi giày mắc tiền.
- Sao đôi nào mày cũng không chịu hết vậy con kia. Ngân quát rồi tay chỉ về đôi guốc màu đỏ với nhưng hột đá sang lấp lánh hở mũi và cao khoảng 10cm.
- Sao cao quá vậy tao không mang đâu.
-Ai cho cãi lời tao mang vào.
Thế là trang phục cũng ổn, bây giờ đến cơ thể
Spa Thanh Đan/ wat lông
- AAAAAAA.tiếng Linh thất thanh khi miếng wat được kéo ra.
/ Tắm trắng
- Woa ... trắng hơn lúc nãy nhiều rồi này. Mặt hứng khởi
/ Massages
- A a a thoải mái quá.
/ Làm tóc
- Chúng tôi vẫn để lại tóc đen này vào uống phần đuôi theo kiểu gợn sóng.
- Dạ sao cũng được
Trong thời gian làm đẹp con bé ngủ gật rựa trên ghế trong đáng yêu lắm Ngân lấy điện thoại ra dìm hàng nó. Cuối cùng cũng xong nó mở mắt ra nhìn vào gương nói:"Là ai thế" cả căn phòng đều cười không ngờ nó lại xinh đẹp đến vậy.
_______________________________________
Nó kéo Ngân đến nhà hàng Trung Quốc đối diện công ty Ngân sị mặt:
-Đến đây làm gì ?
- Tao sẽ trả ơn cho mày! Có ông chủ các ngươi ở đây không?
- Có ạ!
- Gọi cậu chủ các người đến đây nói là có bạn cần gặp tên là Linh.
- Dạ vâng cô đợi một chút
- Làm gì phải kêu ông chủ ra, mày quen ông chủ ở đây à vậy ăn không cần trả tiền hả?
Linh chỉ cười không nói gì xong có một người đàn ông bước ra thấy Linh hắn ngạc nhiên lắm, nhưng chỉ thấy lưng của người kia không thì hắn đứng hình luôn rồi.
- Cha.... nay xinh vậy!
Ngân nghe thấy tiếng nói đó bổng giật mình quay đầu lại ,là hắn kẻ đã biến mất một cách kỳ lạ để cô khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Tự nhiên khóe mắt cay cay cô không nói thêm được gì, còn hắn cũng sững sờ đang vui vẻ bổng chốc căm lặng. Linh cảm thấy có vẻ căng thẳng liền vội nói:
- Mộ phong ngồi đi!
- Ừm... mọi người đã gọi món chưa hắn ngại ngùng.
- Linh à chúng ta về thôi! Ngân nói
-Ơ sao lại về nên ăn rồi hãy về mới đến mà con nhỏ này ngồi xuống đi.
Ngân ngồi xuống mặt đen sập, chắc cô giận hắn lắm vì dám bỏ cô mà đi nhưng cô cũng rất vui vì gặp lại hắn.
- Sao vậy sao không ai nói gì hết vậy! Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Bỗng có tiếng chuông là của Linh.
- À mình có việc rồi mình về chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay 2 cậu nói chuyện đi nhá. Linh nháy mắt với Ngân.
Bỏ lại 2 kẻ như hai tảng băng không biết nói gì. Phong lắp bắp hỏi:
-Dạo này em khỏe không?
- Ồ rất khỏe là đằng khác!
- Ồ vậy à..... vậy đã có bạn trai chưa?
- Hả.... tất ....tất nhiên là có rồi tên là Khoa đấy là bác sĩ của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Cô kể có dây có dọc
- À vậy à.....
- Xong rồi nó viết số điện thoại đặt lên trên bàn mắt không nhìn về hắn dẫu chỉ một lần nói với hắn:
-Đây  là số điện thoại của tôi có gì cần thì liên lạc. Xong cô đứng lên bỏ về
Hắn chưa kịp nói gì mà trong lòng vui buồn lẫn lộn. Lại một chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro