Chương 1: Mở đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một buổi chiều , tôi và anh trai sinh đôi được nhận nuôi vào năm 16 tuổi bởi một gia đình khá giả , theo tôi được biết người nhận nuôi hai anh em tôi là một phú bà tên Kira hay còn gọi là Chu Tĩnh Nghi . Bà ta kinh doanh trang sức quý giá và hiện đang làm chủ tịch tập đoàn "Lucky and Power" , một tập đoàn lớn về các lĩnh vực công nghệ tại Thượng Hải
    Sau khi thấy tôi và anh trai đang chơi tại khu vườn thì bà ta đã quyết định nhận nuôi hai anh em tôi . Ngày được đón đi tôi và anh trai rất vui,nhưng khi nhìn phong cách quý phái , sang trọng và nghiêm khắc của bà ta chúng tôi lại khá e thẹn . Nhưng câu nói của bà ấy đã cắt ngang suy nghĩ của hai anh em tôi :.
      - Từ nay hai con sẽ sống trong nhung lụa ,ta sẽ cho các con mọi thứ mà ta có , các con đã bị tổn thương trong quá khứ nên ta sẽ là người bù đắp vết thương đó cho các con.
     Tôi rất vui vì điều đó nhưng nhìn mặt anh trai tôi lại chứa nhiều tâm tư nhưng lại cố gượng cười.
       Sau khi chia tay các bạn và các thầy cô ở cô nhi viện, chúng tôi được đưa lên xe và di chuyển về nhà . Khi tới nơi anh em tôi hết sức ngạc nhiên vì đây không còn là nhà mà nó như một dinh thự , nơi đây được thiết kế vô cùng sang trọng , lung linh . Khi chúng tôi tới , được chào đón vô cùng nồng hậu , hai hàng người mặc những bộ y phục giống nhau đang đứng sẵn , sau khi tôi và anh tôi xuống xe một người đàn ông lịch lãm đến báo cáo với bà Kira:
       - Thưa phu nhân, phòng của cô cậu chủ đã được sắp xếp xong , nằm ở phía Đông gần khu vườn hoa và hồ bơi để cô cậu chủ có thể vui chơi thỏa thích. Nếu không còn gì căn dặn tôi xin phép đưa cô cậu chủ lên nghỉ ngơi.
      - Được rồi , đi đi .
   Sau khi được đưa vào trong thì cảnh tưởng bên trong còn khiến chúng tôi kinh ngạc hơn vì bên trong còn nguy nga và tráng lệ hơn nhiều so với bên ngoài khu dinh thự . Sau khi lên phòng thì phòng tôi nằm kế cạnh anh trai tôi  và căn phòng được thiết kế từ sở thích của anh em tôi .
       - Cô chủ , đây sẽ là phòng nghỉ ngơi của cô . Theo lịch trình tối nay phu nhân sẽ đặt tên cho cô cậu chủ. Nếu có gì cần thì hãy nhấn chuông sẽ có người hầu đến trợ giúp hai cô cậu.
       - Dạ ,chúng cháu cảm ơn .
       - Giúp đỡ cô cậu chủ là công việc của tôi , nếu không có gì căn dặn tôi xin phép.
    Khi quản gia đi hai anh em tôi mới có thể thả lỏng được vì không chỉ tôi mà anh trai tôi cũng cảm giác được sự đáng sợ, áp lực khi ở đây. Tối đến khi được mời xuống dùng bữa tối thì chúng tôi chứng kiến được một bàn ăn thịnh soạn đang chờ đón chúng tôi , và có lẽ đây là bữa ăn tuyệt vời nhất của hai anh em tôi. Tiếp đến chúng tôi được đưa đến một căn phòng lạ, theo như lời anh tôi nói thì đây chính là căn phòng làm việc của bà Kira,khi thấy anh em tôi đến bà ấy tạm gác lại công việc và tới chỗ anh em tôi , với giọng nói nhân từ bà ấy hỏi chúng tôi :
     - Các con có thích phòng mà ta căn dặn chuẩn bị cho các con không, các con có thích đồ ăn ở đây ko?,....
    Chúng tôi vui vẻ đáp lại:
    - Dạ rất thích ạ , chúng con cảm ơn phu nhân Kira.
   Nhưng có lẽ vì câu nói này của chúng tôi mà bà ấy không vui , tôi thấy bà ấy tối sầm mặt lại nhưng may sao quản gia đã kịp đến để giải quyết , ông ấy nhận lỗi về mình và dặn chúng tôi phải kêu bà Kira là "mẹ" , tôi không nghĩ gì thêm mà vui vẻ đồng ý ,anh trai tôi thì gắng gượng cười và làm theo . Mẹ nuôi lại vui vẻ và đưa chúng tôi tới chiếc sofa to ở giữa căn phòng làm việc, mẹ nói tên của chúng tôi thì vẫn giữ xem như biệt danh hoặc tên ở nhà, nhưng tên thật thì phải thay đổi . Và cuối cùng anh trai tôi được đặt tên là Chu Nhiên Văn còn tôi được đặt tên là Chu Lương Nhi .Từ đây anh trai tôi mang danh là con trai độc nhất của nhà họ Chu và tôi được gọi là đích nữ duy nhất nhà họ Chu , mẹ baỏ thay đổi tên cũng là thay đổi cuộc sống của anh em tôi, và cái tên này sẽ theo anh em tôi đến khi cuối đời.
     Một tuần sau , chúng tôi được tổ chức một buổi lễ lớn coi như chính thức bước chân vào gia tộc họ Chu , tại buổi tiệc có rất nhiều người vây quanh tôi khiến tôi vừa khó xử vừa ngột ngạt , nhưng may lúc đó có một chàng trai với mái tóc xanh nhạt đã kéo tôi ra từ đám đông và đưa tôi lên hành lang tầng cao nhất của dinh thự . Và cũng có lẽ từ đây duyên phận của chúng tôi bắt đầu.

          . .    ---------hết chương 1--------  . .
    THE COPYRIGHT IS BELONG TO Tetyliaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro